Chẳng kiếm được lí do gì thỏa đáng Dương Hiểu Trần lấy đại một lí do lãng xẹp khiến lão quản gia sững người chỉ biết đứng chôn chân giương mắt nhìn. Ấy thế mà câu nói xàm xí ấy lại phát huy tác dụng. Chiếc máy kích tim lại kêu lên tiếng kêu đứt quãng. Nó như muốn nói với những người bên ngoài rằng nó đã cứu được thêm một người nữa. Chiêu Nam sung sướиɠ thở phào một hơi. Lão quản gia trừng mắt há miệng nở nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ có Dương Hiểu Trần thần sắc không thay đổi. Cô vẫn dán mắt vào cửa kính, không dám thở mạnh không dám nhúc nhích tay chân.
Hồi lâu sau, bác sĩ và y tá rời phòng cấp cứu. Họ vừa ra ngoài thì lão quản gia đón lấy hỏi ngay.
"Bác sĩ, thiếu gia nhà tôi sao rồi?"
Vị bác sĩ thở nhẹ một hơi rồi trầm giọng đáp.
"Phần đầu bệnh nhân bị va chạm mạnh, mất máu khá nhiều tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Chờ bệnh nhân tỉnh lại thì không còn gì đáng lo ngại nữa."
Dương Hiểu Trần bắt nhịp hỏi nối theo.
"Vậy nếu anh ấy không tỉnh lại thì sao?"
"Sau bảy hai giờ mà bệnh nhân không tỉnh lại thì bệnh nhân có nguy cơ cao sẽ trở thành người thực vật. Bệnh nhân sẽ sớm được đưa tới phòng hồi sức, gia đình có thể vào thăm."
Dứt lời, bác sĩ cúi đầu chào rồi đi ngay. Dương Hiểu Trần tức đến sôi máu não, cô nắm chặt tay đến mức móng tay đâm thủng thịt, mu bàn tay đẫm máu. Cô quay đầu nhìn lão quản gia Phi Nhiên.
"Lão Nhiên, ông đi sắp xếp cho anh ấy đi. Tôi sẽ quay lại ngay."
Vừa dứt lời, cô quay người hướng về phía Chiêu Nam, giọng cô vụt nhiên trở nên lạnh lùng.
"Chiêu Nam, cậu đi điều tra cho tôi tất cả thông tin về người tên Quân Kha. Tôi muốn biết tối nay, lúc Phong Đình xảy ra tai nạn thì tên khốn đó đang làm gì."
Chiêu Nam nhận lệnh đi ngay lập tức. Lão Nhiên hơi ngạc nhiên, ông không nghĩ sát khí quanh cô đặc lạnh đến vậy. Nhìn cô như biến thành con người khác, lão bất ngờ quá nên vẫn còn níu chân ở lại.
"Thiếu phu nhân, cô muốn làm gì vậy?"
Dương Hiểu Trần quay người nhìn vào trong phòng cấp cứu. Ánh mắt cô dịu hiền ấm áp khác hẳn ánh mắt sát lạnh khi nãy. Giọng cô nhỏ nhẹ, thánh thót nhưng lại vương mùi máu tanh chết chóc.
"Anh ấy phải chịu khổ quá nhiều rồi. Những kẻ làm hại anh ấy, đã đến lúc nên biến mất đi."
Chỉ vẻn vẹn ba giờ đồng hồ, khắp các trang mạng đã rầm rầm lan truyền tin nóng: "Đại thiếu gia nhà họ Phong bị tai nạn, chưa rõ sống chết". Dương Hiểu Trần lệnh cho băng đảng Phúc Kỳ mở rộng địa bàn, xâm lấn vào rất nhiều lĩnh vực thương mại trên khắp thế giới. Thậm chí, Hiểu Trần còn chơi lớn tới mức không tưởng. Cô hoán đổi toàn bộ gia nhân, vệ sĩ của gia tộc họ Phong thành người của bang Phúc Kỳ. Tất cả đều nghe lệnh phục vụ đại thiếu gia Phong Đình.
Sau khi sắp xếp dàn chảy thuận lợi cho Phong Đình Huy, Dương Hiểu Trần trở về bệnh viện. Trong phòng hồi sức sặc mùi thuốc tây, cô ngồi bên giường bệnh tay cầm khăn lau mặt cho Phong Đình Huy. Thở nhẹ một hơi, cô thì thào nói nhỏ.
"Anh an tâm, sau này sẽ không ai có thể bắt nạt anh nữa. Lần này là thật đấy."
Lão quản gia Phi Nhiên bước vào phòng, tay lão cầm hộp cơm nóng bước tới trước mặt Dương Hiểu Trần. Lão ân cần chìa hộp cơm ra trước mặt cô.
"Thiếu phu nhân, trời đã quá trưa rồi, cô cũng nên ăn uống một chút đi."
Dương Hiểu Trần chẳng có tâm trạng ăn uống, cô nghiêng đầu thơ thẩn mắt vẫn nhìn Phong Đình Huy.
"Lão Nhiên, ông nói xem bao giờ anh ấy tỉnh lại."
Phi Nhiên thở nhẹ, ông cẩn thận đặt hộp cơm xuống bàn.
"Thiếu gia sẽ tỉnh lại sớm thôi. Cậu ấy luôn có cách thoát khỏi nguy nan mà."
Dương Hiểu Trần nhăn nhó mặt mày bắt đầu mếu máo, bờ môi cô run run. Do cô lo nghĩ quá nhiều nên hơi mất kiểm soát.
"Quá đáng thương cho một thiếu gia giàu có. Anh ấy có tội gì mà phải chịu nhiều đau khổ như thế."
Lão quản gia thấy cân cấn cổ họng, ông liếc mắt e ngại nhìn Phong Đình Huy mà nói với giọng rất trầm.
"Gần đây, lão luôn thắc mắc một điều. Không biết lão có thể hỏi thiếu phu nhân không?"
Dương Hiểu Trần cúi đầu nhìn xuống bàn tay của Phong Đình Huy. Cô ngập ngừng vài giây rồi thẳng thắn trả lời.
"Ông hỏi đi."
Lão quản gia không nề hà gì nữa, ông nghiêm người đĩnh đạc. Giọng điệu rất rành rọt rõ ràng.
"Cô có phải đang tính kế gì đó để làn hại thiếu gia nhà tôi không? Sao tự nhiên cô đối tốt với cậu ấy như thế."
Dương Hiểu Trần nuốt nước bọt mà thấy rối não. Câu hỏi dài đến nỗi câu trả lời cũng dài theo. Cô không biết nên trả lời thế nào. Hiểu Trần cố gắng sắp xếp mớ hỗn độn trong não, cố tìm ra một lí do ngờ nghệch nào đó. Cuối cùng cô nắm chặt tay Phong Đình Huy, chân thành chốt một câu rất thật thà.
"Vì tôi nhận ra, người tôi yêu là anh ấy."
Vừa dứt lời, Dương Hiểu Trần tự khâm phục bản thân. Trính độ nói dối của cô đã bước lên tầng cao mới mà chính cô cũng không thể ngờ ra được. Nhờ câu trả lời viện cớ về tình yêu kia mà lão quản gia không còn mảy may thăm dò gì nữa. Nhưng có vẻ, Dương Hiểu Trần bắt đầu thấy hổ thẹn vì câu trả lời này.
"Nhưng tôi lại chẳng có kế hoạch chu toàn nào để bảo vệ anh ấy."
Lão quản gia phì cười, một nụ cười vừa có mãn nguyện vừa có sự bông đùa giễu cợt. Lão nhìn Phong Đình Huy rồi lại nhìn Dương Hiểu Trần, mặc dù bụng bảo dạ rằng vẫn còn nhiều điểm đáng nghi lắm nhưng lão không biết nên làm gì tiếp theo. Cuối cùng lão buông lỏng cảnh giác.
"Có thể cô không biết. Nhưng mà trong những kế hoạch gần đây của ngài ấy, lúc nào cũng có cô."
Dương Hiểu Trần tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhìn lão quản gia rồi lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của Phong Đình Huy. Cô ngạc nhiên đến ngơ ngốc ra, rõ ràng Dương Hiểu Phi đối xử rất tệ với anh ta, luôn chà đạp tinh yêu mà anh ta dành cho. Vì điều gì khiến đại thiếu gia nhà họ Phong phải rót mật rót gan đến như vậy, ngay cả khi bản thân bị dồn kế đổ tội mà vẫn tính kế chu toàn bảo vệ cho người khác.
"Thật sao?"
Lão quản gia Phi Nhiên cười nhạt, ông buồn lòng trải hết những gì ông biết ra cho Dương Hiểu Trần xem. Lão nghĩ bụng đăn đo mãi:
"Trước đây, khi đại lão gia bắt ngài ấy liên hôn với Cố thị, ngài ấy đã khước từ và chọn liên hôn với Dương gia. Chuyện này mình không nên nói ra thì hơn."
Ngập ngừng vài giây, ông chân thành kể.
"Thiếu gia thương cô nhiều lắm, khi mà cậu ấy biết cô phản bội, cậu ấy không hề vạch trần cô. Nhưng điều thiếu gia không ngờ nhất là cậu ấy chẳng thể lay chuyển trái tim của thiếu phu nhân."
Dương Hiểu Trần mím chặt môi, đôi mắt cô hơi đỏ, sống mũi hơi cay.
"Vậy có nghĩa là, tất cả những gì tôi làm trước đây, anh ấy đều biết phải không?"
Lão quản gia không ngần ngại, ông gật đầu chắc nịch.
"Thiếu gia biết hết, nhưng cậu không cách nào ngăn cản thôi."
* * *