Tại quán cafe Đông Dương trên tầng hai, Dương Hiểu Trần ngồi sát khung cửa kính, cô liếc nhìn Phong Ưu Vũ, khẽ giọng đánh động mở lời trước.
"Bây giờ cậu có thể nói tôi nghe về cái tin xấu kia được chưa?"
Phong Ưu Vũ điềm đạm lịch sự kéo áo rất chỉnh tề, anh hằng đắng giọng.
"Tôi là nhị thiếu gia nhà họ Phong, Dương Hiểu Phi là chị dâu của tôi. Cách đây ba ngày, anh trai tôi.. anh ấy đã!"
Phong Ưu Vũ đang nói bỗng trở mặt đau xót, im bặt không nói nổi. Dương Hiểu Trần thấy hơi khó chịu nhưng cô vẫn lịch sự nghiêng người gặng hỏi.
"Anh trai cậu làm sao? Cứ nói đi đừng ngại."
Bạch Anh Thi lúng túng đỡ lời Phong Ưu Vũ, giọng nghẹn ngào phân trần.
"Anh ấy e sợ anh trai của mình nên ngập ngừng không nỡ lòng nói ra. Vậy để tôi nói cho cô nghe được không?"
Kẻ úp người mở làm Dương Hiểu Trần bức bách trong lòng, nhưng rồi vẫn cố nhịn mỉm cười gật đầu một cách thân thiện nhất.
"Được, cô nói thay cậu ta đi."
Bách Anh Thi thở dài nặng nề rồi từ từ nói.
"Anh chồng tôi là Phong Đình Huy đã cưới chị gái của cô là Dương Hiểu Trần đúng không? Thường ngày anh ấy chẳng yêu thương gì chị gái của cô đã vậy còn ngày đêm đánh đập chị ấy rất dã man. Cách đây ba ngày, chị ấy không chịu nổi cuộc sống khổ sở ấy nên đã bỏ trốn. Không ngờ anh trai đã phái người gϊếŧ chị ấy luôn. Khi chúng tôi tìm đến thì.."
Bạch Anh Thi đưa tay che miệng nức lên tiếng khóc nghẹn trong cổ họng, cô ta vẩy tay để tên vệ sĩ đặt hũ sứ xuống bàn. Phong Ưu Vũ đau xót lí nhí.
"Chị ấy mất rồi."
Dương Hiểu Trần nhìn chằm chằm vào hũ sứ có dán tên của chị gái mình. Cô đưa tay chạm vào thành hũ sứ, vẻ trân trọng xót thương đau đớn lộ rõ trên đôi mắt đỏ au.
"Chị ấy đây sao?"
Quả là một tin động trời đối với Dương Hiểu Trần, cô vừa ra tù thì mất đi chị gái. Còn gì tồi tệ hơn khi biết người ra tay độc ác lại là chồng chị ta. Bạch Anh Thi nhân cơ hội tâm trạng Dương Hiểu Trần đang suy sụp. Cô ta cố rỉ vào tai Hiểu Trần những lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng thù hận muốn trả thù bên trong cô.
"Còn nữa, bố cô đã bị Phong Đình Huy tính kế hại chết rồi. Anh ta bây giờ đang nắm giữ toàn bộ gia sản nhà họ Dương. Không những thế anh ấy còn nhiều lần muốn gϊếŧ chồng tôi để đoạt nốt số tài sản Phong gia để lại cho anh ấy."
Dương Hiểu Trần có nghe nhưng không cho vào não. Cô bỏ mặc cô ta nói gì, trong lòng cô bây giờ chỉ có mong muốn trả thù mãnh liệt.
"Tôi phải gϊếŧ anh ta."
Bạch Anh Thi đon đả ngỏ lời.
"Cô Dương à, thật ra vợ chồng tôi cũng chịu đựng đủ rồi. Phong Đình Huy chỉ là con nuôi của Phong Trạch Quân tất nhiên anh ta không có quyền thừa kế gia sản nhà họ Phong. Vậy mà anh ta tráo trở mưu mô, lại dám cướp quyền thừa kế từ tay chồng tôi. Chúng tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Quả thật chúng tôi tìm đến cô cũng là có ý muốn hợp tác với cô cùng lật đổ anh ta."
Dương Hiểu Trần nghĩ đến người bố đã chết, nghĩ đến người chị đã ra đi mà lòng dạ lộn nhào không yên. Tuy cả hai người họ chẳng ai ưa gì cô nhưng cũng là máu mủ ruột rà, cô không thể nuốt trôi cục tức này. Dương Hiểu Trần nắm chặt tay lại trả lời giọng chắc nịch.
"Chỉ cần anh ta chết, các người muốn tôi làm gì cũng được."
Chiều buông, Dương Hiểu Trần trở về căn nhà nhỏ ở cuối đường số sáu, vừa đi cô vừa ngắm nhìn sự thay đổi của phố thị. Về tới nhà cô lao vào trong như con chim én nhỏ, miệng liên thoắng líu lo.
"Dì Hương ơi ới ời, dì Hương ơi! Sức khỏe của dì tốt hơn chưa, có còn thấy mệt không?"
Từ phòng ngủ, cô hàng xóm già Tiêu Du nhò đầu ra cười rạng rỡ.
"Dương tiểu thư, con về rồi. Cô Hương vừa mới uống thuốc, cô dỗ mãi bà ấy mới chịu đi ngủ đấy. Không thôi bà ấy cứ đòi đi đón con về."
Dương Hiểu Trần ngớ người tém tém giọng, ghé đầu sát vô khẽ nói nhỏ.
"Dạ, con biết rồi."
Nhào vào ôm lấy Tiêu Du, Dương Hiểu Trần dụi dụi má vào má bà giọng thanh ngọt êm dịu nhưng cũng rất tinh nghịch.
"Con nhớ cô quá đi, mới ba tháng không gặp hình như cô béo lên nhiều rồi."
Tiêu Du cười gượng:
"Tiểu thư cứ đùa, tôi nào đâu có béo lên ít nào đâu."
Dương Hiểu Trần xoa hai bên má Tiêu Du như để chứng minh.
"Cô nhìn nè, hai bên má toàn mỡ không."
Thân hình ục ịch béo tròn béo mập khiến Dương Hiểu Trần choàng tay ôm không hết vòng vai của Tiêu Du, hai cô cháu đang ôm nhau trêu đùa thì từ ngoài một đám giang hồ ngang ngạnh đi vào la lối.
"Bà già đâu rồi, lết ra đây trả tiền nợ đê. Nợ dai nợ lâu quá rồi, định bùng tiền của ông luôn hả."
Dương Hiểu Trần nhớn mày ngạc nhiên nhìn Tiêu Du, cô nhíu mày lấy làm lạ liền nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"Ủa cô, dì Hương con nợ tiền lũ này à cô. Dì con nợ bao nhiêu, sao để chúng nó đến đây đòi thế cô?"
Tiêu Du bấu tay bấu chân ấp úng.
"Ờm thì, cái lúc mà, lúc mà ông Dương mất. Thì bả có mượn của bọn này, mượn bảy triệu."
Dương Hiểu Trần chậc lười bẻ cổ xoay vai đi tới đứng đối diện với mấy tên giang hồ, giọng cô đanh thép to dõng dạc.
"Bọn mày cứ về trước đi, tao sẽ cử người mang bảy triệu đến trả cho chúng mày. Còn bây giờ trên người tao không có tiền."
Tên to cao cầm đầu đám giang hồ tiến lên dơ cây gậy sắt chỉ thẳng mặt Dương Hiểu Trần mà thủy nước bọt.
"Con kia, mày lùa trẻ con à. Bảy triệu là thế nào, bà già nợ tao ba bảy triệu cả gốc lẫn lãi."
Chưa nói hết ý, Dương Hiểu Trần hai tay chống nạnh, chân trái đạp thẳng vào bụng tên to con đứng đầu.
"Tao ghét nhất là cái loại rác rưởi cho vay lấy lãi cắt cổ, đặc biệt là loại mạt hạng như chúng mày."
Tên này hứng trọn cú đá mà ngã bổ nhào ra đất. Mấy đứa đứng sau thấy đại ca bị đánh ngã nên đứa nào đứa nấy rồ máu xông lên đòi tẩn cho Dương Hiểu Trần một trận.
"Bọn mày, đập con nhỏ huyênh hoang đó cho tao."
Tên to con cầm đầu dù bị đánh ngã nhưng mồm mép vẫn còn dùng được. Hắn gào lên ra lệnh cho đám đàn em dốc sức đánh Dương Hiểu Trần. Tiêu Du sợ hãi cứ tay thì xua xua miệng thì la ông ổng.
"Bớ làng nước ơi, đám giang hồ nó đánh cháu tôi! Ới làng nước ơi!"
Cái xã hội vô tình vô nghĩa này thì lấy đâu ra một tấm lòng vàng chứ! Tiêu Du kêu la như vậy mà có thấy bóng người nào lò dò đến đâu. Ngay cả đến để xem thôi cũng chẳng thấy mống nào.
Chẳng cần đến người giúp đỡ, Dương Hiểu Trần đủng đỉnh khua tay múa chân vài cái cũng đủ làm từng đứa nằm lăn ra đất kêu rên ư ử.
"Giờ bảy triệu chúng mày có lấy không? Hay là tao cho chúng mày ăn đất luôn."
Tên đại ca cao to lóc ngóc bò dậy dập đầu liên tục.
"Dạ dạ, bọn em lấy tiền, bọn em lấy tiền ạ."
"Lạy chị, chị tha cho bọn em."
Dương Hiểu Trần quay đầu nhìn vào vách tường, tay vung rộng xua đuổi.
"Cút!"
"Dạ, dạ, em cút, em cút!"
Tứng đứa từng đứa xốc nách nhau lôi lôi kéo kéo chạy tót ra ngoài chẳng đứa nào dám ngoái đầu nhìn lại. Tiêu Du mếu máo lận đận bước từng bước nhỏ đi tới ôm chầm Dương Hiểu Trần.
"Con làm cô sợ muốn chết, con bé này! Sau này không có được đánh nhau nữa nghe hông. Lỡ không đánh lại chúng nó thì sao."
Dương Hiểu Trần co rúm lại trong vòng tay bọc thịt của Tiêu Du, cô ú ớ khổ sở bật thành tiếng.
"Cô ơi, chặt quá! Nát bét con bây giờ."
Tiêu Du buông lơi cánh tay, bà thút thít tự lau nước mắt cố cười làm vui.
"Vậy thôi, con vừa mới về chắc là mệt lắm phải không. Để cô đi chợ mua đồ về nấu mấy món con thích nha."
Dương Hiểu Trần nựng má Tiêu Du thật thân thương thật mến mộ.
"Cô Du hiểu con nhất!"
"Nịnh nọt cái gì, vào nhà nghỉ ngơi đi. Cô đi chợ xíu cô về."
Tiêu Du xoa đầu Dương Hiểu Trần rồi lật đật bước đi.
"Tinh!"
Điện thoại rung lên trong túi quần Dương Hiểu Trần, cô rút máy ra mở lên xem tin nhắn được gửi tới.
"Là của Bạch Anh Thi.
Nội dụng tin nhắn như sau:
" Tối nay cô có thể hành động rồi, cô nhất định phải lấy được con dấu lưu ly. Con dấu này nằm trong tay ai thì quyền thừa kế sẽ thuộc về người đó. Vậy nên cô không được làm tổn hại con dấu này."
Dương Hiểu Trần nhếch mép cười khoái chí, sắc mặt sắc lạnh đến độ khiến người ta cảm thấy sờn tọc gáy. Cô đi vào nhà ném vèo điện thoại xuống mặt bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Tay cô vươn dài vớ lấy hộp bánh quy, chân vắt chéo chễm chệ ngồi ăn bánh.
* * *