Nữ Phụ Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn [Xuyên Sách]

Chương 01: Im miệng! …

Khương Uyển Uyển mơ mơ hồ hồ bị ai đó đánh thức, đầu đau như búa bổ. Cô vô thức nâng tay định sờ đầu mình nhưng tay vừa giơ lên một nửa đã bị người nào đó ấn xuống lại. Một cô gái đáng yêu tức giận vỗ nhẹ vào tay cô: “Sắp cử hành hôn lễ rồi, cô đừng có sờ làm hư hết kiểu tóc."

"Hôn lễ?" Khương Uyển Uyển chớp mắt nhìn một cách khó hiểu, có chút mơ hồ về tình huống trước mắt. Rõ ràng vừa rồi cô đang uống rượu trong căn biệt thự sang trọng của mình. Làm sao mà ngã cầu thang một cái cô lại xuất hiện ở hôn lễ thế này?

"Khương Uyển Uyển, không phải cô sắp được gả cho Tịch Hạc Minh nên sướиɠ đến phát điên rồi chứ?" Một cô gái khác gương mặt trang điểm tinh xảo dù đang mỉm cười nhưng giọng điệu cô ta nghe thế nào cũng thấy mùi chua: "Cha cô cũng thật sự có vận cứt chó đấy. Hàng hà người làm việc tốt chả bao giờ được hồi đáp. Nhưng cha cô lại có thể một lần làm việc tốt đã có thể cứu ngài chủ tịch nhà họ Tịch. Nếu không, hôn sự này làm sao tới phiên cô chứ!’’

"Khương Uyển Uyển…… Tịch Hạc Minh……"

Nghe được hai cái tên này, Khương Uyển Uyển cảm thấy như bị sét đánh vậy!

Tịch Hạc Minh không phải là nam chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình máu chó mà cô vừa mới đọc sao? Khương Uyển Uyển đúng là tên của cô, nhưng đó cũng là tên của nữ phụ pháo hôi chết thảm trong quyển ngôn tình máu chó đó!

Ý thức được chuyện gì đã xảy ra, Khương Uyển Uyển đột nhiên bật dậy khỏi ghế, lao tới bàn trang điểm, mở to mắt nhìn vào gương.

Trong gương là khuôn mặt xinh đẹp của cô dâu. Chỉ xét về ngoại hình, cô ấy có vẻ rất giống cô nhưng lông mày lại thanh tú hơn, đường nét trên khuôn mặt cũng mềm mại hơn. Quan trọng nhất chính là cô ấy trẻ hơn cô ít nhất phải mười tuổi, nhiều lắm chắc cũng chỉ cỡ hai mươi thôi.

Khương Uyển Uyển không nhịn được sờ lên mặt mình. Cô dâu trong gương cũng làm động tác như vậy. Dù là hình ảnh trong hay ngoài gương, đôi mắt to cũng đều lộ vẻ kinh hãi và khϊếp sợ.

Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ đây chính là xuyên sách trong truyền thuyết?

Nhưng tại sao người bị xuyên lại là cô chứ?

Tuy tên cô cũng là Khương Uyển Uyển nhưng cô là nữ tổng giám đốc với khối tài sản hàng tỷ. Tính cách hoàn toàn không giống với nữ phụ trong đầu chỉ toàn chuyện tình cảm nam nữ này. Khoa học kỹ thuật Khương Thành do một tay cô sáng lập đã trở thành công ty dẫn đầu trong nước về lĩnh vực vận dụng công nghệ dữ liệu thông minh. Các sản phẩm trí tuệ nhân tạo do cô phát triển đã trở nên nổi tiếng trong ngành AI, vượt ra khỏi lý tưởng ban đầu, công nghệ tiên tiến, bên ngoài cũng được thiết kế tinh xảo!

Cô vừa mới uống rượu ăn mừng mà! Chỉ là, vì uống nhiều quá, muốn thư giãn tí nên cô mới đọc một cuốn tiểu thuyết máu chó. Sau đó, cô lại thuận miệng rải nghiệp mấy câu về nữ phụ pháo hôi cùng tên với mình thôi mà. Dựa vào đâu mà một nữ tổng giám đốc có tiếng có tăm như cô lại xuyên thành nữ phụ pháo hôi rồi cái kết lại là nhảy sông chết thảm!

Khi vừa lập nghiệp khó khăn biết bao nhiêu, Khương Uyển Uyển cũng chưa bao giờ rơi nước mắt. Nhưng lúc này đây, cô tuyệt vọng đến mức gần như muốn khóc. Mười năm tâm huyết của cô đều biến thành bọt biển. Mọi nỗ lực của cô cũng coi như vô ích.

Trong lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, các phù dâu bên cạnh nhận được thông báo hôn lễ sắp bắt đầu. Họ vội vàng đỡ cô dậy, người thì chỉnh sửa lại áo cưới cho cô, người lại kiểm tra đồ trang sức của cô. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, họ dẫn cô đến trước một cánh cửa xinh đẹp.

Cửa từ từ mở ra, tiếng nhạc trang trọng vang lên khắp đại sảnh. Một người đàn ông khuôn mặt phúc hậu cười ha hả bước tới, nhìn cô một cách trìu mến.

Nhìn khung cảnh hôn lễ được trang hoàng lộng lẫy trước mắt, sắc mặt Khương Uyển Uyển cứng đờ. Trong lòng đã phiền não, tức ngực muốn chết rồi.

Ừ thì xuyên không thì xuyên không đi, nhưng tại sao lại xuyên đúng vào thời điểm này vậy trời! Nếu cô xuyên qua sớm hơn một ngày thì hôn lễ đã hủy được rồi. Cô vẫn sẽ là người độc thân tự do vui tính. Hiện tại nhiều người nhìn như vậy, cô có muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa rồi!

Ba Khương đứng bên cạnh thấy vẻ mặt bất an của cô, tưởng cô đang căng thẳng, trực tiếp kéo tay cô đặt lên khuỷu tay mình rồi thấp giọng nói: "Uyển Uyển, không cần căng thẳng. Con và Tịch Hạc Minh cũng đã đăng ký kết hôn rồi. Con bây giờ đã danh chính ngôn thuận trở thành Tịch phu nhân. Hôm nay chỉ là buổi lễ nghi thức mà thôi."

Đến giấy chứng nhận kết hôn cũng lấy rồi?

Khương Uyển Uyển khóc không ra nước mắt. Cô còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác yêu đương tán tỉnh đâu. Tự nhiên cô lại trở thành người đã lập gia đình vậy trời!

Nhìn vẻ mặt Khương Uyển Uyển sắp khóc tới nơi, Khương Thượng Điền cho là cô đang kích động. Nụ cười trên mặt càng tươi hơn: “Con gái, ba đã tranh thủ được cho con cuộc hôn nhân con mong muốn. Cuộc sống sau này, con phải tự dựa vào chính mình rồi.”

Khương Uyển Uyển còn chưa kịp nói gì thì âm nhạc đã chuyển thành "Hành khúc đám cưới - Wedding March". Khương Thượng Điền cúi đầu, chỉnh trang lại bộ vest rồi dẫn Khương Uyển Uyển lên bục hành lễ làm bằng thủy tinh và phủ đầy hoa tươi.

Đầu óc Khương Uyển Uyển trống rỗng. Cô không biết những chuyện này tại sao lại xảy ra như vậy. Đến khi cô lấy lại tinh thần, người ba hiền từ đã dẫn cô đến trước mặt một người đàn ông.

Khương Uyển Uyển cao 1m72, cũng được coi là cao so với mặt bằng chung của phái nữ. Nhưng với người đàn ông trước mặt, cô vẫn phải ngước lên mới nhìn rõ được mặt anh ta.

Khi ánh mắt cô rơi trên khuôn mặt người chồng trên danh nghĩa của mình, Khương Uyển Uyển hơi ngẩn người. Sau đó, cô thật lòng cảm thán: Người đàn ông này đẹp trai vỡi lờn vậy!

Khương Uyển Uyển cũng được học ở trường danh giá từ nhỏ đến lớn. Tuy cô học chuyên ngành khoa học nhưng điểm ngữ văn của cô cũng không tệ. Dù là viết luận văn hay viết bản kế hoạch, cô đều tự nhận bản thân một bụng Kinh Luân, chưa lúc nào bị bí chữ cả. Nhưng nhìn khuôn mặt trước mắt này, cô nhất thời không nặn ra được chữ nào, cũng không biết nên khen thế nào.

Trầm mặc nửa ngày, Khương Uyển Uyển cuối cùng cũng nghĩ ra một câu trong quyển tiểu thuyết gốc miêu tả Tịch Hạc Minh - đẹp trai vậy mà lại gọi là mỹ nam tàn khốc.

Lúc đọc tiểu thuyết, cô không hiểu tại sao đã gọi là tàn khốc thì sao còn nói anh đẹp trai. Nhưng khi tận mắt nhìn người thật, cô cuối cùng cũng hiểu ra. Lúc thực sự không biết phải ca ngợi nhan sắc này thế nào, đây có lẽ là tính từ miêu tả tốt nhất.

Lúc đang chăm chú nhìn, Khương Uyển Uyển vô tình chạm mắt với đôi mắt đen láy trên khuôn mặt tuấn tú đó. Dù cặp mắt ấy không chút cảm xúc nhưng Khương Uyển Uyển vẫn nhìn thấy sự bài xích và không thích của đối phương với mình.

Mặt Khương Uyển Uyển lập tức ráng đỏ. Cô vội vàng quay mặt đi, tự cảm thấy bản thân có chút thất lễ.

Nhớ lúc đó Khương Uyển Uyển được tạp chí gọi là nữ tổng giám đốc trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất và tiềm năng nhất. Vì đầu óc kinh doanh nhạy bén và thủ đoạn thương trường cứng rắn nên cô được mọi người mệnh danh là yêu nữ giới kinh doanh. Dù đã nhiều năm cô không có thời gian nói chuyện yêu đương nhưng không ít tiểu bạch kiểm rồi tiểu minh tinh tuyến mười tám đến ngỏ lời muốn làm ấm giường cho cô. Chỉ là, cô đều từ chối hết. Đàn ông thôi mà, có cái chi hay ho mà xem!

Tuy nhiên...

Khương Uyển Uyển không nhịn được lại nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh một tí, nếu một người đàn ông có nhan sắc và khí chất như vậy chủ động ngã vào lòng cô, cô có lẽ sẽ không thể cưỡng lại được.

Đáng tiếc là cô không có hứng yêu đương. Nếu không, người đàn ông này đúng thực là một món ăn thơm ngon!

Trong lúc Khương Uyển Uyển lạc vào cõi thần tiên, cô đột nhiên cảm thấy tay mình bị nắm lấy. Cô theo quán tính cúi đầu nhìn, không khỏi kêu lên một tiếng "Ơ"...

Mới lúc nãy người đàn ông mặt đơ này còn đứng cạnh cô, sao giờ đã quỳ một chân trước mặt cô rồi?

Khương Uyển Uyển ngây ngốc nhìn anh từ trong chiếc hộp xinh đẹp lấy ra một chiếc nhẫn kim cương sáng chói đến nỗi mù mắt người xem đeo vào ngón tay cô. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã đứng dậy và vươn tay kéo cô hướng vào ngực anh.

Khương Uyển Uyển theo bản năng giơ tay lên chặn lại nhưng không ngờ đúng lúc tay lại đáp trên cơ bụng rắn chắc của người đàn ông. Cô lập tức cảm nhận được cơ bắp vừa săn chắc lại đàn hồi trong truyền thuyết.

Đột nhiên xúc cảm đến bất ngờ, Khương Uyển Uyển chưa kịp lấy lại tinh thần thì hình ảnh người mẫu nam cơ bụng 8 múi thường thấy trên tạp chí đã nảy lên trong đầu cô.

Còn chưa kịp nhận tín hiệu từ não bộ, tay Khương Uyển Uyển đã không ngừng di chuyển lên xuống, như muốn biết dưới lớp áo sơ mi đấy có bao nhiêu múi cơ ngon lành. Đáng tiếc, hai tay vừa mới trượt xuống một chút, cơ thể mang theo thân nhiệt ấm áp đã áp chặt vào người cô, không cho cô cơ hội di tay xuống nữa.

Khương Uyển Uyển còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông trước mặt đã cúi đầu xuống. Tuy trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nhưng trong mắt đã bao trùm khí lạnh Bắc Cực, không hề có chút ấm áp nào.

"Khương Uyển Uyển, cô đừng có được voi đòi tiên!”

Lúc này, Khương Uyển Uyển mới ý thức được mình đã làm gì. Khuôn mặt trang điểm tinh xảo của cô đột nhiên đỏ bừng, hai tay đặt lại vị trí cũ, không dám nhúc nhích. Ngay lúc cô chuẩn bị nói “Thật xin lỗi”, người đàn ông trước mặt đã cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Khương Uyển Uyển trợn to hai mắt không tin nổi nhìn khuôn mặt phóng đại kia. Suýt nữa cô đã bùng phát máu khùng trong người mà quát lên.

Ông anh à, anh đúng là biết ăn miếng trả miếng ha! Cô chỉ mới sờ múi sầu riêng của anh có tí, anh đã trực tiếp cướp luôn nụ hôn đầu tiên của cô. Tên này trả thù cũng quá nhanh quá nguy hiểm rồi đấy!

Đôi mắt Tịch Hạc Minh khép hờ đã nâng lên, chạm đến ánh mắt của Khương Uyển Uyển chợt sững sờ. Ngay sau đó, anh ngẩng đầu lên kết thúc nụ hôn.

Dưới bục hành lễ, khán giả vỗ tay như sấm. Lúc này, Khương Uyển Uyển mới nhận ra mình đã tức giận đến nỗi quên cả thở, l*иg ngực căng cứng đến phát đau. Hít sâu vài hơi, Khương Uyển Uyển nhìn xuống khán đài. Cô thấy mấy cô gái đang cười cười rồi nháy mắt ra hiệu điều gì với mình. Miệng hình như cũng đang mấp máy nói gì đó.

Tuy Khương Uyển Uyển không biết những người đó là ai. Nhưng nhìn dáng vẻ quen thuộc của họ, cô đoán họ chính là bạn tốt của nữ phụ. Cô cẩn thận phân tích khẩu hình miệng của họ mới nhận ra các cô ấy đang nói "Động phòng hoa chúc"...

Sắc mặt Khương Uyển Uyển lập tức tái nhợt. Trời đất cơi, sao cô lại quên mất vấn đề quan trọng này vậy!

Buổi tối động phòng cô phải tính sao đây?

Cô thừa nhận ngoại hình tên Tịch Hạc Minh này đẹp trai thật, xúc cảm khi sờ mấy múi cơ bắp cũng rất mỹ mãn. Nhưng là một người phụ nữ độc lập, có lý tưởng và năng lực mạnh mẽ, cô từ chối lên giường với một người đàn ông không có tình cảm với cô.

Khương Uyển Uyển cố gắng nhớ lại trong sách viết gì về đêm tân hôn này?

Có vẻ như cô không tiêu hóa nổi tình tiết câu chuyện quá mức tầm thường này nên mới đọc lướt qua rồi quăng cuốn sách một bên. Cô chỉ lướt một lượt cốt truyện chung của cuốn tiểu thuyết thôi, không có chú ý đến những chi tiết này.

Thế nam chính và nữ phụ có ngủ chung giường không vậy?

Ngay lúc Khương Uyển Uyển đang đau đầu suy nghĩ thì tay cô lại bị nắm lấy. Cô ngẩng đầu lên lần nữa lại va phải ánh mắt của Tịch Hạc Minh.

Chứng kiến

cảnh đôi tình nhân "nhìn nhau âu yếm", dưới khán đài lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay.

Đối mặt với đông đảo bạn bè khách khứa, Tịch Hạc Minh hóa diễn viên, nở một nụ cười dịu dàng, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, dùng thanh âm chỉ mình cô nghe được nhả ra một câu lạnh băng: “Khương Uyển Uyển, cử hành hôn lễ với tôi mà cô còn dám thất thần. Rốt cuộc là cô đang nghĩ cái gì?"

Trong đầu Khương Uyển Uyển chỉ đang lo nghĩ tới chuyện ngủ chung giường nên cô cũng thuận miệng trả lời: "Tôi đang nghĩ đến đêm động phòng."

Trên mặt Tịch Hạc Minh lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó lại càng tức giận hơn, đến cả cổ anh

cũng đỏ bừng lên rồi, mà chẳng biết đó là do tức giận hay xấu hổ nữa.

"Im miệng!" Tịch Hạc Minh nhẹ giọng quát một tiếng, cũng chả buồn tiếp tục diễn nữa, trực tiếp buông tay Khương Uyển Uyển ra. Bộ dạng cứ như sợ bị lợi dụng vậy.

Khương Uyển Uyển lập tức nổi giận: “Ông anh, rõ ràng vừa rồi anh mới là người chủ động nắm tay rồi hôn môi đó? Rốt cuộc hai ta thì ai là người chiếm tiện nghi của ai hả ní?