Nhưng những người khác sẽ chỉ nghĩ rằng nó quá đau buồn mà cắn người bừa bãi.
Một cô nương trói gà không chặt làm sao có thể lặng lẽ lẻn vào Mai Uyển để gϊếŧ người.
Ta nhẹ nhàng an ủi: "Mẹ bị gϊếŧ, ta có thể hiểu được cảm xúc của Hành Viễn..."
"Hừ!" Tiếng gầm của Khương Hành Viễn cắt ngang giọng nói của ta, sự tuyệt vọng và thương tiếc làm tan nát trái tim người nghe.
Ta dùng khăn tay lau mắt để ngăn chặn sự thờ ơ nổi lên dưới đáy mắt.
Rất hay.
Khi mẹ ta qua đời ta cũng rất buồn bã, nhưng thậm chí ta còn không thể trút giận như thế này, ta chỉ có thể che miệng và chạy trốn, trốn từ sáng đến tối, đến khi để nước mưa đóng băng chính mình.
Nào như nó, được người khác nhìn thấy nỗi buồn và dỗ dành.
Khương Vãn Trạch yêu cầu mọi người làm phòng thờ cúng thi thể của thê tử mình.
Linh đường đã được bố trí, Khương Hành Tri, Khương Hành Viễn mặc áo tang, quỳ gối trước linh cữu.
Khương Hành Viễn dường như đã cạn kiệt sức lực, không còn sức để khóc, Khương Hành Tri mất hồn, tê dại đốt giấy, đôi mắt đỏ thẫm ảm đạm.
Khương Vãn Trạch gọi ta đến, đôi mắt sâu thẳm của ông ấy đè lên ta như thể đang đối chất.
Sắc mặt ta không chút thay đổi: "Xin cha bớt đau buồn”.
Qua hồi lâu, cảm giác áp bức không những không suy yếu mà còn tăng cường hơn.
Ông ta chậm rãi, thấp giọng nói: "Tối hôm qua, con không ở trong phòng. "
Lông mi ta rung lên, ông ta thực sự nghi ngờ ta.
"Ban đêm tiểu viện trống vắng, con luôn nhớ tới lúc trước khi mẹ mất... trong lòng sợ hãi, con đi đến viện của huynh trưởng, ngủ trong phòng bên cạnh của huynh ấy”.
Vườn trúc cũng là nơi thích hợp nhất để lẻn đến Mai Uyển, không dễ bị phát hiện.
Khương Vãn Trạch khịt mũi khịt mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, ý tứ không rõ, giọng nói trầm thấp vang lên như dùi trống, như thể gõ vào đầu trái tim của người khác.
"Con có biết hung thủ gϊếŧ mẹ con là ai không?"
Ta ngước mắt lên nhìn thẳng vào ông ta: "Phụ thân đã biết rồi sao?".
Khương Vãn Trạch khẽ nheo mắt, ánh mắt giống như đại bàng, không trả lời, ta nhìn thẳng vào mắt của ông ta, không ai chịu thua.
Cuối cùng, ông ta nhìn đi chỗ khác trước, vẫy tay với ta: "Ra ngoài trông linh cữu mẹ con đi”.
Ta hành lễ với ông ta rồi quay người rời đi.
Trước khi bước ra khỏi phòng, giọng nói của ông ta vang lên sau lưng.
"Sau này con sẽ cùng Hành Viễn đi luyện võ."
Ta dừng lại rồi quay sang nhìn Khương Vãn Trạch.
"Đừng để ta thất vọng."
Ta dừng một chút, nhẹ giọng đáp: "Chiêu Ninh nhớ rồi."
Một trong những lợi ích của việc được sống lại là ta hiểu hết bọn họ.
Đối với Khương Vãn Trạch, một đứa trẻ có mưu mô chiến lược quan trọng hơn nữ nhân của ông ta nhiều.