Chiêu Ninh

Chương 9

Lúc ta rời khỏi nhà họ Dương, ta đã xin Dương Chiêu một ít hương nhang, mùi khói nồng nặc, những người canh gác ở Mai Uyển đã ngủ say.

Bà ta tin vào Phật, lễ Phật trước khi đi ngủ, thắp hương mỗi tối để làm dịu tâm hồn.

Ta ném cây nhang vào lư hương trong nhà.

Ta ngồi xổm trước đầu giường của bà ta, tuy bà ta đã ngủ nhưng vẫn cau mày, không hề yên giấc.

Ta xoa xoa trán bà ta, nhẹ giọng nói nhỏ: "Những người mà bà gϊếŧ có đi vào trong mộng của bà mỗi đêm không?"

Sau đó, ta cười nhẹ: "Chắc là không mơ thấy nhỉ. "

Mặc dù đêm đêm khó ngủ, nhưng lúc mở to mắt lại phát hiện mình đã quen với cảm giác gϊếŧ người.

Ta dùng cây trâm trên bàn trang điểm của bà ta, cắm vào yết hầu của bà ta, cẩn thận tránh m.á.u bắn tung tóe ra, nhưng tay ta vẫn không tránh khỏi bị vấy bẩn.

Bà ta giật mình mở to mắt, cả người co giật, ta che miệng bà ta để ngăn bà không phát ra âm thanh.

Nhưng vẫn có vẫn có những tiếng “ hưm hưm” lúc giãy giụa hấp hối lộ ra.

Đôi mắt bà ta đầy kinh hoàng và không cam lòng, rồi dần dần biến mất.

Kiếp trước, phu nhân ngầm nói với ta: "Mẹ mi, ả tiện nhân đó đã chết trong tay ta, mi nghĩ mi có thể đấu lại ta sao?"

Sau khi cơ thể bà ta ngừng cử động, ta nhắm mắt lại.

"Mẹ ta thật sự không thể đấu lại bà, nhưng ta cũng không có hứng thú đấu với bà, nên là phu nhân siêu sinh sớm chút đi."

Mối thù gϊếŧ mẹ, không thể không báo.

Không để bà ta trải qua sự tr.a t.ấ.n của kiếp trước một lần nữa đã là ta mềm lòng rồi.

Sau khi ở trong nhà họ Dương nhiều ngày như vậy, ta dường như đã được thanh lọc.

Đêm nay, ta chỉ mơ thấy đôi mắt ôm hận của phu nhân, dường như tội lỗi trong lòng ta đã được giảm bớt một chút.

Ngày hôm sau, ta mặc quần áo và đi đến Mai Uyển, nơi có nhiều người tụ tập.

Sắc mặt Khương Hành Tri tái nhợt, nước mắt lặng lẽ chảy ra, hai mắt Khương Hành Viễn đỏ hoe đẫm lệ.

Khương Vãn Trạch mím môi, nhìn t.h.i t.h.ể phủ vải trắng, không thể nhìn ra suy nghĩ của ông ta.

Có lẽ bây giờ ông ta vẫn còn một chút tình nghĩa phu thê với phu nhân tướng quân, không có phiền chán như kiếp trước.

Khương Hành Viễn bắt đầu khóc, nhìn mọi người với ánh mắt oán hận, như thể bất cứ ai cũng có thể là kẻ gϊếŧ mẹ của mình.

Cuối cùng, ánh mắt đó rơi vào ta.

Nó lập tức lao về phía ta, đôi mắt đẫm m.á.u: "Là ngươi gϊếŧ mẹ ta, ngươi vừa trở về, mẹ ta đã chết, nhất định là ngươi!"

Khương Hành Viễn gầm lên với ta, lại bị Khương Hành Tri ngăn lại.

"Hành Viễn, bình tĩnh lại một chút!"

Khương Hành Viễn không nghe lời khuyên ngăn, nhận định ta chính là hung thủ gϊếŧ người.