"Những cô nương tầm tuổi này mỗi ngày ta đều gặp phải, sao vậy, ngài đang tìm người sao?"
"...... Ừm, muội muội ta giận dỗi bỏ nhà đi, bây giờ thời tiết ngày càng lạnh lẽo, gia đình rất lo lắng, nếu Dương đại phu có ấn tượng đặc biệt thì xin hãy thông báo cho ta, chắc chắn sẽ có hậu tạ. "
Dương Chiêu không trả lời, giống như đang suy nghĩ, tim ta đập thình thịch, cứ như sẽ xuyên qua l*иg ngực ta bất cứ lúc nào.
"Được, có chuyện gì đặc biệt nhất định sẽ nói cho ngài biết."
Dương Chiêu nhanh chóng đồng ý, y không nói cho Lý Hoài Ngọc biết về sự tồn tại của ta.
Ta nhắm mắt lại, gần như mất sức, cố gắng giữ mình trên giường tránh không bị ngã.
Lạc Cửu quay lại đỡ Lý Hoài Ngọc rời đi.
Căn phòng trở lại vẻ im lặng, ta gục xuống chiếc giường bên cạnh thở hổn hển.
Bầu trời trước mặt quay cuồng, thật lâu cũng không ổn định lại, những bóng dáng bên cạnh cũng mờ mịt.
Ta nghe thấy một tiếng hét: "Yêu Yêu, tới đây giúp với."
Ta khó khăn túm lấy tay áo y, lắc đầu với y: "Ta không sao".
Sau khi ngất xỉu một lúc lâu, ta mơ hồ có thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Dương Chiêu: "Vừa rồi người đó tìm cô, cô là muội muội của hắn à?".
Trước khi ta có sức lực để trả lời, y tự nhủ: "Không, nếu hắn là ca ca của cô, làm sao cô phải trốn tránh hắn... lại còn tự làm cho mình khổ sở, còn khóc như thế... cô bị bắt nạt sao? "
Ta thực sự không thể nghe rõ lời nói của Dương Chiêu nữa, nhưng ta biết rằng y đã cứu ta một lần nữa .
Ngón tay hơi lạnh của y rơi xuống trán ta, thật thoải mái.
"Ài, lại phát sốt rồi”.
Ta nghĩ đến những gì Lý Hoài Ngọc đã nói trước khi chết - "Người cứu nàng trong đêm mưa đó không phải là trẫm, người đó… sớm đã chết rồi”.
Sớm đã chết? Vì sao lại chết?
Ta mơ mơ hồ hồ thật lâu, cảnh tượng trong đầu luôn thay đổi, có Lý Hoài Ngọc, còn có thêm những người bị ta gϊếŧ, m.á.u trên tay, m.á.u bắn tung tóe lên bầu trời, hòa vào màn đêm.
Khi ta tỉnh dậy, miệng ta đầy vị đắng, quai hàm hơi đau.
Một cô nương xinh đẹp ngồi ở mép giường đang vùi đầu ăn gì đó, nhìn ta tỉnh dậy nàng lập tức trợn tròn đôi mắt, những ngón tay nhuốm đường đặt trên môi.
Ta nháy mắt với nàng ấy, nàng lau miệng, bọc lại gói đường trong tay, nhét nó dưới gối và thì thầm với ta: "Để ta đi gọi ca ca ta”.
Miệng nàng ấy chưa được lau sạch, ta còn chưa kịp nói thì nàng đã chạy ra ngoài hét lên một cách hăng hái.
Giống như Dương Chiêu, tràn đầy sức sống.
Ta nằm trên giường, nhìn lên mái nhà, suy nghĩ về ý nghĩa của lần trọng sinh này.
Những sinh mệnh đã chết dưới tay ta gần như đang gầm thét trong xương trong máu của ta, liệu một cuộc sống thối nát như ta có cần thiết phải trọng sinh một lần nữa không?
Tiếng bước chân vang lên bên tai, từ xa đến gần, ta quay đầu nhìn sang.
Sắc mặt Dương Chiêu dần dần trở nên rõ ràng, khẽ mỉm cười: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi".
Như thể có một tia sáng đang lóe lên trong đêm tối.