Vừa nghĩ tới kinh nghiệm của đối phương, và thái độ của mẹ Tống, Tống Thanh nghĩ, xem ra đối phương cũng sẽ không dễ chịu khi ở trong nhà họ Tống.
Lúc trở về, mẹ Tống và Tống Thanh ngồi chung một chiếc xe, Trần Phỉ Nhi một mình.
Đợi đến nhà họ Tống, Trần Phỉ Nhi đứng trong đại sảnh xa hoa trang nhã, mẹ Tống ngồi trên ghế sô pha, cau mày nhìn cô ấy, dường như bất kỳ chỗ nào của cô ấy cũng khiến bà không hài lòng.
Trần Phỉ Nhi rất sợ hãi, cô ấy chưa từng thấy qua căn nhà rộng lớn xa hoa như vậy, cô ấy tựa như bà Lưu vào nhà quan lớn, cái gì cũng tò mò, nhưng cô ấy cảm thấy tự ti hơn, giống như bản thân lỗ mãng xông vào một thế giới hoàn mỹ không thuộc về cô ấy.
Tống Thanh bưng hoa quả tới, đặt ở trên bàn trà, sau đó lại đi rót một ly nước, đưa đến trước mặt Trần Phỉ Nhi.
"Khát không, uống chút nước đi."
Trần Phỉ Nhi thụ sủng nhược kinh nhận lấy, cầm ly nước được chế tác tinh xảo, cẩn thận nhấp một ngụm.
Khi con gái nuôi và con gái ruột đứng chung một chỗ, cái loại chênh lệch cực lớn này khiến Đàm Hoa lại ghét bỏ Trần Phỉ Nhi một lần nữa. Chiều cao của Tống Thanh và Trần Phỉ Nhi lại càng kém nhau hơn hai cái đầu.
Lúc này Tống Lẫm chạy về nhà.
Liếc mắt một cái ông lập tức nhìn thấy Trần Phỉ Nhi mặt xám mày tro không hợp với nhà họ Tống, trên mặt ông cứng ngắc trong chớp mắt, điều chỉnh tâm trạng một chút, sau đó bước vào sảnh lớn.
"Trần Phỉ Nhi đúng không, cha tên là Tống Lẫm, là cha của con."
Hắn đứng ở trước người Trần Phỉ Nhi, nặn ra một nụ cười.
Trần Phỉ Nhi nhìn thấy cha ruột, một người đàn ông ôn hòa lại nho nhã, cô ấy kích động nhìn nụ cười của cha, sau đó mở miệng nói câu nói đầu tiên từ khi xuống máy bay tới nay.
"Con là Trần Phi Nhi... Thưa cha..."
Cô ấy thử gọi một câu, sau đó lập tức nghe thấy mẹ đẻ trào phúng, "Còn tưởng là câm điếc chứ, không nghĩ tới còn biết nói chuyện đấy."
Tống Phỉ Nhi rụt rè cúi đầu, cô ấy không phải là không muốn nói chuyện với mẹ, mà là đối phương không cho cô ấy cơ hội, cũng khiến cho cô ấy không dám nói.
Tống Lẫm phản ứng lại rất nhanh, không trách cứ vợ, chỉ cười cười để giảm bớt sự xấu hổ, lại nhìn Tống Thanh đứng bên cạnh cô ấy, nụ cười chân thật hơn rất nhiều, "Thanh Thanh hôm nay con không đi học à?"
Tống Thanh lắc đầu, "Hôm nay em gái về nhà, cho nên con xin nghỉ một ngày."
Tống Lẫm kêu hai đứa con gái ngồi xuống nói chuyện.
Tay Trần Phỉ Nhi nắm chặt cái ly, cô ấy nghĩ, tất cả mọi người ở đây đều rất thích chị gái này, cha mẹ, chú Tần quản gia, thậm chí ngay cả người giúp việc vênh váo tự đắc kia cũng đối xử với chị gái rất tốt, vô cùng tốt.
Tống Thanh ung dung ngồi xuống, nhìn Trần Phỉ Nhi cứng ngắc, cô giơ một quả anh đào lên cho cô ấy, "Em có muốn ăn không, đây là quả anh đào đấy, rất ngọt."
Trần Phỉ Nhi vội vàng cầm tay nhận lấy, nhìn quả anh đào tròn trịa no đủ.
Nhưng cô ấy hoàn toàn không thể chán ghét người con gái này, tuy rằng đối phương là người đã trộm đi cuộc đời thuộc về cô ấy và sự cưng chiều của cha mẹ, Trần Phỉ Nhi nghĩ.
Tống Lẫm hài lòng nhìn hình ảnh chị em yêu nhau, sau đó nghiêm mặt nói: "Cha đã bảo người đi xử lý bên hộ khẩu, nếu là con gái nhà họ Tống, vậy chắc chắn phải họ Tống, không thể họ Trần, sau này con sẽ tên là Tống Phỉ Nhi."
Đàm Hoa cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Tống Phỉ Nhi ở trong lòng yên lặng ghi nhớ cái tên này, trái tim tràn ngập vui sướиɠ.
Nghe hay đấy.
Nhưng cô ấy không biết nói gì cho phải, vốn dĩ cha Tống cũng dự định tuần sau sẽ lập tức tuyên bố với bên ngoài cô ấy là con gái thứ hai bị mất của nhà họ Tống.