“Mẹ ạ?" Tống Thanh mở cửa.
Đàm Hoa dịu dàng nở nụ cười, "Mẹ có thể vào ngồi một chút không?”
Tống Thanh nghiêng người, "Mẹ vào đi ạ.”
Đàm Hoa đến gần phòng con gái, căn phòng năm mươi mét vuông có một mặt tường đều là cúp và giấy chứng nhận vinh dự - - đều là do Đàm Hoa tự mình treo chúng lên.
Ánh mắt Đàm Hoa lại ươn ướt, có điều rất nhanh bà đã khôi phục lại vẻ mặt ưu nhã thường ngày.
Bà ngồi trên sô pha nhỏ trước giường, kéo tay Tống Thanh đang ngồi cùng chỗ với mình, "Con gái, mẹ và cha con đã quyết định con vẫn là cô cả của nhà họ Tống, mặc kệ là như thế nào, con đều là cục cưng của cha mẹ.”
Tống Thanh sững sờ trong nháy mắt, sau đó cô cũng đỏ mắt bảo, "Mẹ, con cám ơn mẹ.”
Đàm Hoa ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô, "Nếu con đã gọi mẹ mười bảy năm rồi, gọi thêm mấy chục năm thì có làm sao đâu.”
Đêm đó, hai mẹ con nói lời trong lòng với nhau rất lâu.
Hành lý của Tống Thanh cũng được lấy ra một lần nữa, trong lòng kiên định hơn rất nhiều, cô cũng biết cô chủ thật sự của nhà họ Tống đã trải qua cuộc sống gì, đó vốn là cuộc sống của cô, là Trần Phỉ Nhi thay cô trải qua.
Tống Thanh không tò mò cha mẹ ruột của mình, chưa từng thấy qua những người thân ruột thịt ấy, bọn họ chỉ có nhiều hơn người xa lạ bình thường là dòng máu chảy trong người như nhau mà thôi.
Tống Lẫm vốn muốn tự mình đi đón con gái, ông muốn rủ Đàm Hoa cùng đi, nhưng Đàm Hoa ghét bỏ vùng núi nông thôn xa xôi còn ác liệt, nói thế nào cũng không muốn đi.
Tống Lẫm đành phải từ bỏ, chuẩn bị một mình đi trước, nhưng thật trùng hợp, công ty xảy ra một sai lầm lớn, cần ông phải tự mình xử lý.
Giữa công ty và đón con gái, đương nhiên ông lựa chọn vế trước, vì thế, Trần Phỉ Nhi trở về một mình, không ai đi đón cô ấy.
————
Trần Phi Nhi biết cuộc sống của mình sắp sửa thay đổi, người trong làng cũng đều biết, tất cả mọi người đến chúc mừng cô ấy, thật lòng vui vẻ vì cô ấy có thể thoát khỏi gia đình hiện tại, đương nhiên cũng có người nhìn cô ấy không vừa mắt, như con gái nhà trưởng làng ở sát vách, thỉnh thoảng lại trào phúng một câu "Cho dù bay lên đầu cành thì thế nào, nhìn bộ dạng xấu xí của cô đi, người ta coi trọng cô sao?"
Còn có người mẹ đã nuôi cô ấy mười bảy năm, lạnh lùng như người xa lạ, trong mắt tất cả đều là trào phúng, "Đi thôi, trải qua cuộc sống cô cả của mày đi... Xuy, nhà họ Tống à..." Ngày đó là ngày duy nhất cô ta không có đánh cũng chẳng mắng Trần Phỉ Nhi.
Nhưng Trần Phỉ Nhi có chút khổ sở, cô ấy có thể rời khỏi nơi nước sôi lửa bỏng này, nhưng mẹ nuôi không thể, bà nội đánh chửi cô ta nhiều hơn cô, cô cũng có thể thường xuyên nghe thấy tiếng nức nở của mẹ nuôi vang lên vào lúc nửa đêm.
Đội ngũ nhà họ Tống đi đón người rất nhanh đã đến, phái ba chiếc xe sang trọng, năm vệ sĩ, còn có một nữ giúp việc. Quy mô hoành tráng này làm cho người trong làng đều mở rộng tầm mắt, mỗi người đều hâm mộ cô ấy, bởi vì cảnh tượng như thế này chỉ có thể thấy được khi xem phim truyền hình mà thôi.
Bà nội là một người cay nghiệt, chỉ có tiền mới được bà nội để vào trong mắt, cuối cùng bà nội mới biết được Trần Phỉ Nhi là cô chủ nhà họ Tống, thấy nhà họ Tống hào phóng như vậy, bà nội mở miệng sư tử, chẳng biết xấu hổ yêu cầu cho bà nội tiền nuôi dưỡng Trần Phỉ Nhi. Chi phí cao tới 50 triệu.
Nhưng nhà họ Tống đã sớm biết bà nội là người như thế nào, năm xưa còn làm hoạt động buôn người, cho nên chỉ sau hai ba động tác đã lập tức đưa đối phương vào ăn cơm tù.
Trần Phỉ Nhi nhìn chiếc xe sang trọng vô cùng quý phái này, vệ sĩ và nữ giúp việc mặc quần áo chỉnh tề thỏa đáng, lại nhìn mái tóc trắng bệch của mình, quần áo đầy chỗ vá, bàn tay của một người giúp việc còn mềm mại hơn cô ấy nhiều.