Trong ống khói trắng lượn lờ, ánh mắt hắn rất nhanh nhíu lại, vô luận là như thế nào, bữa cơm tối nay hắn đã ăn, món ăn trên bàn màu sắc bình thường, đều là đồ chay, hết lần này tới lần khác cách nấu ăn của nàng hợp ý dạ dày hắn, luôn có thể ăn được vài chén cơm lớn. Chẳng qua, còn dư nhiều bạc, nàng lại không tới chỗ bán thịt mua để cho hắn đỡ thèm, tại sao đi mua dược liệu chứ? Ăn vào bụng là một chuyện, nhưng có thể làm khổ lưỡi của hắn a.
Vị thuốc này... Làm thế nào để loại bỏ vị đắng đây?*** Nửa đêm không có người, căn phòng nhỏ của Lâm Nhược Thủy yên tĩnh, nàng ngủ say sưa, một bóng đen lướt qua cửa sổ dưới ánh trăng, bóng dáng cao lớn đứng bên cạnh chăn. Khi nàng đang ngủ say, toàn thân bỗng nhiên nổi lên lạnh lẽo, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, một bóng đen thật lớn đang chắn trước mặt nàng.
Nàng trợn to mắt, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, bóng đen thừa cơ trước khi nàng kêu lên, lấy thế nhanh như chớp bịt tai che miệng nàng lại, "Ngô ngô... " Đôi mắt đen trắng rõ ràng lộ ra vẻ sợ hãi, hai chân đá loạn chăn, lộ ra chân ngọc trơn bóng.
"Là ta!".
Lâm Nhược Thủy đang thò tay vào gối thêu hoa, đầu ngón tay chạm vào binh khí lạnh lẽo của hắn!
"Suỵt, kẻ tới không tốt, sau này ta sẽ giải thích với cô." Thạch Nghị khom lưng, không nói hai lời, cầm áo choàng bên cạnh khoác lên người nàng, trực tiếp chặn eo ôm lấy nàng đi ra ngoài, Lâm Nhược Thủy bị hắn ôm vào trong ngực đến khẩn trương, cũng không dám há miệng hô to, đành phải giương một đôi mắt ngập nước, trông mong nhìn hắn.
Thương thế của Thạch Nghị khôi phục không tệ, hiện giờ với bước chân cường tráng của hắn không nhìn ra hắn từng bị trọng thương, hai tròng mắt tinh nhuệ nhìn tám hướng, hắn ôm Lâm Nhược Thủy từ cửa sau đi ra.
Ban đêm yên lặng không nghe thấy tiếng bước chân nào, Lâm Nhược Thủy chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của nam nhân, cùng với tiếng đập thình thịch truyền đến l*иg ngực, bước chân của hắn rất nhanh, nàng nghe được tiếng gió thổi qua lá cây, trong rừng tối tăm nàng căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì, Thạch Nghị lại giống như đã đi qua trăm ngàn lần, có trời mới biết hắn căn bản không có bước ra khỏi sân nhỏ nhà nàng.
Thạch Nghị nhanh chóng xuyên qua rừng cây, ý đồ bỏ rơi những người không rõ lai lịch đang đuổi theo sát phía sau, nữ nhân trong ngực nhẹ đến kỳ quái, tựa như trong tay không có ôm một người.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Nhược Thủy hạ thấp giọng hỏi.
Bọn họ giờ phút này trốn trong một sơn động, nương theo bóng tối che dấu tung tích: "Có lẽ là lần theo dấu vết mà đến."
Hả? Lâm Nhược Thủy tự hỏi lời hắn nói, lần theo dấu vết sao? Theo ai... Lâm Nhược Thủy bừng tỉnh hiểu ra: "Bọn họ đi theo ta?"
"Chậc chậc!" Thạch Nghị cũng không nghĩ tới đầu óc nàng xoay chuyển nhanh như vậy, "Cô cũng đừng tự trách!" Hắn nghĩ tới muốn nàng thông báo cho người của phủ tướng quân sẽ để lộ tin tức, cho nên hắn dưới tình huống vết thương đã khá hơn mới để cho nàng làm như vậy.
Nếu không thông báo cho phủ tướng quân, tin tức của hắn hoàn toàn không có, đến lúc đó kinh thành loạn lên cũng không tốt, đặc biệt là người nãi nãi (1) khó đối phó.
(1) Nãi nãi: bà nội
"Sao lại..." Lâm Nhược Thủy mặt mày ủ rũ, nàng không nghĩ tới mình sẽ bứt dây động rừng, hại chính bọn họ: "Đúng, thực xin lỗi, Thạch công tử...", mặc dù hắn muốn nàng gọi thẳng tên hắn, có thể Lâm Nhược Thủy tự biết mình, không dám vượt quá giới hạn, lấy thân phận của nàng thật sự không nên gọi thẳng tên hắn.
"Nói thì gọi tên ta!" Thạch Nghị không kiên nhẫn phất tay một cái, hai mắt nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài.
Lâm Nhược Thủy cúi đầu không nói.
"Cô nghỉ ngơi một lát đi, chờ trời vừa sáng, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này."
"Ta cũng phải đi?" Lâm Nhược Thủy ngàn vạn lần không muốn.
"Bằng không thì sao?" Hành tung của hắn đã bị bại lộ, mà nàng cùng hắn lại có liên quan, không bắt được hắn, ít nhất cũng phải đem nàng trút giận, nếu nàng nguyện ý ở lại cho người khác trút giận, vậy hắn cũng không còn cách nào khác.
Lâm Nhược Thủy thì im bặt, vâng vâng dạ dạ nói: "Cảm, cảm ơn Thạch công tử."
Cảm ơn hắn? Thạch Nghị ngây ngốc ở đó, nàng là đồ ngốc đi! Rõ ràng nàng bị hắn liên lụy mới rơi vào thảm hại không thôi, hắn quay đầu nhìn nàng một cái, nàng đi vào sâu trong huyệt động, hắn nổi lên ý đồ xấu: "Cẩn thận một chút, bên trong nếu có rắn rết gì...".
Thân thể của nàng cứng đờ, lại trở về chỗ cũ, ngoan ngoãn ngồi chồm hổm bên cạnh hắn.
Ha ha... Thạch Nghị ở trong lòng cười to, không biết nàng thú vị như vậy. Hắn hắng giọng: "Nơi này rất bí ẩn, cô nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi." Nói xong, hắn cởϊ áσ khoác ra, khoác bên cạnh nàng.
Thạch Nghị năm nay hai mươi bốn, lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, huynh đệ tỷ muội trong nhà ngoại trừ một nam tử là hắn, còn lại đều là nữ tử, một đám tỷ muội.
Hắn coi nàng như muội muội, không có ý gì khác, nhưng điều khiến Lâm Nhược Thủy sợ hãi, chính là trên quần áo mới nàng mua cho hắn có dính hơi thở của hắn. Y bào của hắn khoác lên người nàng, nàng lập tức ngửi được mùi vị dành riêng cho hắn, một mùi thảo dược nồng đậm.
"Cái này, cái này, không, không cần đâu..."Nàng xấu hổ tỏ vẻ muốn cởi ra, Thạch Nghị một ánh mắt dừng lại trước hành động của nàng, nàng lập tức ngoan ngoãn bất động.
Lần đầu tiên gặp mặt, toàn thân hắn đầy máu, đặc biệt đáng sợ, ở chung một thời gian, kỳ thật tính cách của hắn hết sức cởi mở, nàng trầm tĩnh không thích nói chuyện, hắn cũng sẽ tìm nàng nói chuyện, cũng không trợn mắt với nàng.
Nhưng hắn trời sinh đã có một cỗ khí thế bức người, chỉ cần một ánh mắt của hắn, nàng cũng không dám làm bừa, cũng khó trách hắn nói mình là tướng quân, Lâm Nhược Thủy lập tức tin lời hắn, nói có thể nói dối, lời có thể nói bậy, thân phận có thể nói bừa, nhưng khí thế lạnh thấu xương giữa hai hàng lông mày này, cùng với tư thái sống an nhàn sung sướиɠ thì không thể giả dạng được.
Nàng gập người lại, nhắm mắt, nghe lời vô cùng.
Nữ nhân nên là bộ dáng này, nhu thuận nghe lời, nam nhân nói một, nữ nhân cũng không được nói hai, Thạch Nghị cảm thán không thôi, một đám nữ tử trong nhà hắn tính cách mạnh mẽ, dã man lại được nuông chiều, hai chữ ôn nhu thì chỉ có phu quân của các nàng mới có thể nhìn thấy!
Bên ngoài một chút tiếng động cũng không có, giống như bọn họ thật sự thành công né tránh địch nhân truy bắt, Thạch Nghị tạm thời thả lỏng ngồi ở cửa động, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, ban đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió hú vang dội, nghe được khiến lòng người hoảng sợ, đêm như vậy cũng không tầm thường, giống như hai năm trước, thật là hiếm thấy.
***
Hai năm trước, phủ tướng quân.
Người người ở kinh thành say sưa nói rằng tướng quân gia Thạch Nghị muốn ngày mùng chín tháng giêng cưới tân nương tử, việc này ở kinh thành náo loạn đến người ngã ngựa lật, đây rốt cuộc là có nguyên nhân gì, dần dần mới được kể lại.
Lúc Thạch Nghị mười lăm tuổi đã theo quân đội nam chinh bắc phạt, lập không ít công lao hiển hách, trong vòng bảy năm, hắn từ một tiểu binh vô danh trở thành một đại tướng, càng nổi danh trong trận chiến ở Kim Việt giành được thủ cấp của Phương tướng quân phe địch.
Hoàng Thượng vui mừng trong lòng, trực tiếp phong cho hắn một danh hào Kim Việt tướng quân, ban thưởng cho một tòa phủ tướng quân tráng lệ, kết quả là, Thạch Nghị còn chưa trở lại kinh thành, các bà mối đã sớm tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì hắn.
Nhưng Thạch gia nhất quyết từ chối hôn sự, thì ra Thạch Nghị này sớm đã có hôn phối, từ lúc hắn còn nằm trong bụng mẹ, đại sự chung thân của hắn đã được đính ước, nghe nói phụ thân của tân nương tử có ân với song thân của Thạch Nghị, vì báo ân, song thân Thạch Nghị quyết định để cho nhi tử "lấy thân báo đáp"...
Ngày hôm nay, Đại tướng quân mang quân hồi triều, đồng thời cưới tân nương tử, thật có thể nói là song hỉ lâm môn.
Trời âm u, hôm nay là ngày may mắn tốt nhất trong tháng, theo lý thuyết bầu trời nên quang đãng vạn dặm, ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng không biết vì sao, ngày này thời tiết không tốt, mưa từ sáng sớm đến chạng vạng, khi màn đêm buông xuống, mưa mới ngừng, Thạch Nghị tiến cung xong cũng đã trở lại, hắn từ trên ngựa vừa xuống, liền thấy cửa phủ tướng quân treo đầy đèn l*иg màu đỏ, tân khách tấp nập ở cửa.
"Tướng quân, chúc mừng chúc mừng...", Lâm viên ngoại nghênh đón nói với hắn.
Thạch Nghị khó hiểu mà chắp tay, đi vào phủ tướng quân, lại nhìn thấy tể tướng đương triều Lâm Trạch Nghĩa ở đây: "Tướng quân, chúc mừng..."
Điều này ... Hắn chẳng qua là được phong một danh tướng quân, Thạch Nghị ngượng ngùng nói: "Không dám nhận."
"Thất ca!". Vị tiểu muội xếp thứ chín đột nhiên nhảy ra, kéo hắn đi.
"Cửu muội, muội làm cái gì vậy! Muội không thấy tể tướng ở đó sao? Quá thất lễ rồi!" Hắn mắng, giọng điệu cũng không nặng.
"Mau đi, Thất ca, ngày đại hỉ, tân lang như huynh còn ở bên ngoài dạo chơi cái gì chứ!"
"Ngày đại hỉ? Ha ha, Cửu muội, muội đùa giỡn cái gì vậy!" Thạch Nghị cười ha ha.
Thạch Cửu muội dừng bước, trợn mắt trừng hắn: "Ta đâu phải nói giỡn, Thất ca ngược lại thật buồn cười, trước mặt bao nhiêu người, còn cùng muội muội ta đùa giỡn!"
"Ta?" Ngón tay Thạch Nghị chỉ vào mũi mình: "Tân lang? Ha ha, vậy tân nương tử của ta ở đâu?" Hắn ta cưới nương tử khi nào chứ?
"Ôi chao, đệ cũng đừng khách khí! Lục tỷ thấy đệ bận rộn, liền thay đệ tiếp nhận tân nương tử rồi!" Tiểu tỷ tỷ xếp thứ sáu thích nhất là nữ cải nam trang.
"Cái gì! Lục tỷ, tỷ ấy..."Chờ một chút, hắn đính hôn từ khi nào chứ?
"Được rồi, đừng nói nữa, chuyện này rất dài, Thất ca, thời gian không thể bỏ lỡ đâu!" Cửu muội kéo hắn chạy.
"Không..." Thạch Nghị nói không lại nàng, lực đạo cũng không sánh bằng Cửu muội trời sinh ngang bướng, trực tiếp bị kéo đi.
Trong lúc vội vàng, hắn bị thay cát phục, ngây ngốc bị đẩy ra ngoài.
Đại gia nãi nãi của Thạch gia - Trường thị đang ngồi ở trên vị trí chủ nhân, hai mắt từ ái nhìn hắn, Thạch Nghị đang muốn há miệng nói cái gì đó, lại chỉ nghe thấy có người hô: "Nhất bái thiên địa...".
Hắn có nhầm không? Hắn chính là một tướng quân, sao có thể tùy tiện ẩu tả lấy một vị nương tử được!
Hắn đang muốn dồn khí ở bụng, ngăn cản hôn sự khó hiểu này, đột nhiên sắc mặt nãi nãi tái nhợt, hai mắt trừng thẳng nhìn hắn, giống như nếu hắn dám nói một chữ không thì bà sẽ tắt thở bất cứ lúc nào, hắn vừa đảo tròng mắt, lại nhìn thấy song thân đang ở một bên, sắc mặt hai người cũng khó coi, ngày thường mấy tỷ muội thích nháo hắn đến đáng thương, giống như trong nhà tùy lúc muốn làm chuyện trắng trợn.
Ai, đại tướng quân thì sao chứ?
"Quỳ...".
Đầu gối của hắn mềm nhũn, ngoan ngoãn quỳ xuống.
"Lạy...".
Cổ hắn chua xót, bất đắc dĩ rũ xuống.
"Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái... Lễ thành! Đưa vào động phòng!"
Động phòng? Quanh năm hành quân ở bên ngoài, cho dù ngẫu nhiên rảnh rỗi, hắn cũng chưa từng đi gánh hát tìm tiểu đào hồng hay là tiểu phượng tiên, hắn cũng không muốn chân mềm nhũn không thể đứng ở trên chiến trường. Vậy chẳng phải Thạch tướng quân hắn chỉ là một thằng nhãi thôi sao? Sai, sai, sai lầm lớn! Hắn đã sớm trước khi gia nhập quân đội đã có tiểu đào hồng hoặc tiểu phượng tiên, lúc này, hắn nhớ tới chỗ có nương tử.
Không sai không sai, nãi nãi, cha mẹ cùng các vị tỷ muội đều đối với hắn không tệ, sớm ngày thành gia liền có thể quang minh chính đại ôm nương tử hành sự, nghĩ như vậy, trong lòng dường như cũng không nghẹn khuất.
Kết quả là ... Sau khi hắn được mời rượu, thân thể loạng choạng muốn vào động phòng, hắn vừa đẩy cửa ra, bà mai, nha hoàn nói vài câu may mắn, liền thức thời lui ra.
Hắn ngồi trên ghế một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, cầm lấy cân đòn vén khăn đỏ trên mũ phượng ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn ngọc bích của nữ tử hiện ra trước mắt hắn, hắn sửng sốt, cái này... Hình như dáng vẻ có chút bình thường...
"Nương tử..." Tư sắc bình thường, cũng không xấu, cùng lắm thì sau này lại cưới một tiểu thϊếp xinh đẹp bù đắp trở lại cho sự mất cân bằng thị giác của hắn.
Hắn mạnh mẽ tiến lên ôm lấy một cái, nữ tử trong ngực lập tức run lên: "Tiểu nương tử, ta chính là phu quân Thạch Nghị của nàng, nàng phải coi ta là trời là đất, không thể... Không nghe lời ta nói... Nếu nàng ngoan ngoãn... Ta sẽ giữ nàng lại... Nếu không thì sau này nàng sẽ trở thành... Hạ đường thê (2)...".
(2) Hạ đường thê: người vợ bị chồng bỏ
Hắn không tính là say mèm, đầu óc cũng coi như thanh tỉnh, lời nói cũng là xuất phát từ nội tâm, chỉ cần nàng nhu thuận, biết trông coi nhà cửa, hắn đương nhiên sẽ không để nàng ấm ức.
"Phu quân, đây là có ý gì?" Giọng nói của nữ tử gầy gò truyền tới.
"Chính là phải ngoan ngoãn, ở nhà tòng phu."
"Chính là..." Trong đêm động phòng hoa chúc, có phải nói nhiều quá hay không?
Nam nhân dứt khoát không nói nữa, hấp tấp cởϊ qυầи áo của nương tử ra, ngoài ý muốn nhìn thấy trên vai của nương tử có vết bớt hình mặt trăng lưỡi liềm, mị hoặc như trăng máu.
Hắn nuốt nước miếng, đang muốn giương nanh vuốt hảo hảo ăn no một bữa, cửa phòng vang lên một hồi gõ, "Thất gia, Thất gia...".
"Làm gì!" Không thấy hắn đang rất bận sao?
"Quân địch phương bắc xâm phạm, quân sự khẩn cấp...".
Có nhầm lẫn không vậy? Vào lúc này sao?
"Thất gia, Thất gia!" Người tới phát ra thúc giục như muốn đoạt mạng.
"Ai......”Chán chường ập đến, danh tướng quân chẳng qua chỉ là hư danh, "Tới ngay...".
Vì thế Thạch Nghị dù có trăm phương ngàn kế cũng không muốn từ trên người nương tử thơm ngào ngạt bò xuống, cả người sinh ra khó chịu, ngay cả một lời nhắn nhủ cũng không nói với nương tử, liền xách lưng quần xông ra bên ngoài xung phong hãm trận, chỉ còn lại một mình nữ tử canh giữ khuê phòng, chỉ có tàn đốt của nến đỏ ở cùng.
Thạch Nghị từ trong một đoạn trí nhớ kia phục hồi tinh thần, trong mắt một mảnh thâm trầm, cúi đầu nhìn, một đôi chân ngọc màu trắng vừa vặn lộ ra trước mắt hắn, hắn sửng sốt.