Bạn Cùng Bàn Hung Mãnh

Chương 4: Ngôi sao Khổng Khê (1)

- Lăng Thần, con có muốn cùng chàng trai này kết hôn, bất kể bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc bất kỳ lý do gì, đều yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, vinh viễn không đổi tới tận cùng sinh mệnh không?

Tại lễ đừng trang nghiêm, một nam tử trung niên giọng vang vang hiền từ nói với đôi nam nữ đứng đối diện với nhau.

Cô gái mặc váy trắng đột nhiên nói.

- Con không muốn.

- Vì sao, vì sao?

Chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, Trần Thuật như con dã thú nổi điên lao vào Lăng Thần.

Rầm!

Trần Thuật lăn lông lốc.

Á!

Va phải chỗ cứng, Trần Thuật đau đớn kêu lên, cơn đau giúp anh nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, chỉ là hiện thực cũng chẳng bớt tàn khốc hơn là bao.

- Ợ.

Cùng tiếng ợ hơi như tiếng rên thống khổ, Trần Thuật từ trong giấc mộng tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là đau đầu, cơn đau không chỉ do vừa cụng đầu mà do hôm qua uống quá nhiều, anh muốn đứng lên, nhưng người vừa nhấc lên một cái thì cảm giác đầu nặng chân nhẹ cuốn tới làm anh lần nữa ngã xuống.

Tửu lượng của Trần Thuật không tốt, cùng lắm là nửa chai rượu trắng, ba chai bia, vậy mà hôm qua uống không đếm nổi là bao nhiêu nữa, không có hậu di chứng mới là lạ.

Một lần nữa cố gắng đứng dậy, lại lần nữa ngã xuống, Trần Thuật bỏ luôn, chẳng buồn cử động nữa, hai mắt vô hồn nhìn trần nhà.

Uống rượu giải sầu nhưng chẳng chút hiệu quả nào, chẳng quên được, chuyện cũ vẫn như đèn kéo quân hiện ra trước mắt chẳng theo lý trí của y, thậm chí mỗi câu nói, mỗi ánh của Lăng Thần ghi sâu trong lòng.

Vừa đau lòng, lại vừa không cam lòng.

Nhưng anh có thể làm được gì, anh không có sức vãn hồi, cho dù anh không ăn không mặc mười năm cũng chẳng thể mang tới những thứ mà bạn trai mới của cô ấy có thể cho cô ấy.

Khóe môi dần nhếch lên thành nụ cười chua chát tự giễu cợt.

Cứ nằm trơ ra đó một lúc, tới khi có cái gì đó lấp lánh chiều vào mắt, mặt hoang mang di chuyển tầm nhìn liền thấy đèn treo pha lê hoa lệ trên đình đầu dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra hào quang ngũ sắc.

Mình là ai?

Mình ở đâu thế này?

Mình đang làm gì?

Ba câu hỏi triết học làm khó người đời, Trần Thuật chỉ trả lời được câu đầu tiên.

- Vừa rồi mình nằm mơ.

Trần Thuật phân tích tình trạng hiện giờ của mình, anh mơ kết hôn với Lăng Thần, nhưng khi linh mục hỏi cô ấy có muốn làm vợ mình không, cô ấy nói không.

Mơ, đó chỉ là giấc mơ.

Vì mình căn bản không có cơ hội bước vào lễ đường kết hôn cùng cô ấy. Thế cũng tốt, như vậy mình không phải làm chuyện thất lễ trước mặt bao người.

Nỗi đau cào cấu tim gan, Trần Thuật tự an ủi bản thân.

Thế bây giờ là mơ trong mơ à, vì đừng nói tới từ "mua" căn phòng lớn thế này, đến thuê còn chẳng nổi.

Cái phong cách trang trí xa hoa mà không phô trương này, cái giường êm ái dễ chịu này, nằm lên tựa hồ là thảm lổng cừu, còn có đèn treo tạo hình cổ điển kia. Rõ ràng là nằm mơ rồi, vì chỉ có mơ mình mới được ở trong gian phòng xa hoa như thế.

- Anh tỉnh rồi à?

Một giọng nói dễ nghe vang lên trong phòng.

Trần Thuật nghiêng đầu, nhìn thấy ngay cặm đùi vài dài vừa mịn vừa trắng, vội bật dậy, nhìn cô gái mặc áo thun trắng vải rộng thùng thình che khuất bờ mông, cái quần short hồng cộc cũn cỡn lấp ló một chút dưới mép áo làm tích tắc anh còn nghĩ cô không mặc quần, khoe trọn vẹn đôi chân trắng lõα ɭồ làm người ta xịt máu mũi, chỉ là mặt đắp màng mặt nạ như kinh kịch hết sức quái dị, Trần Thuật ngẩn ra đúng ba giây sau đó tỉnh lại.

Phản ứng đầu tiên của Trần Thuật là. Kiểm tra quần áo của mình.

Y vẫn còn nhớ mình mặc cái T-shirt màu xanh lam cùng quần jean đi KTV, ngủ dậy một cái biến thành bộ đồ ngủ caro.

Quần áo bị người ta đổi rồi, vậy chẳng phải.

Bị bạn gái đá rồi, lại bị nữ nhân khác đưa về nhà làm chuyện đó trong lúc mình chẳng biết gì, Trần Thuật chưa bao giờ thấy đời mình ê chề nhục nhã thảm hại thế này, tủi thân như đứa bé bị cả thế giới trà đạp, không kìm nổi bi thương, mắt đỏ hoe không kiểm soát được, nghẹn ngào nói.

- Sao, sao cô lại làm thế với tôi?

Cô gái chân dài bị mặt nạ bọc kín mắt, chỉ nhìn thấy mắt mở tròn, miệng há ra, tức giận nói.

- Anh nói gì thế hả? Tôi làm gì anh chứ?

Nghĩ tới tức giận làm căng mặt nạ, da dẻ sẽ nhăn, vội vàng điều chỉnh tâm tình, để bản thân bình tĩnh lại, không ngừng dùng tay vỗ mặt, hỗ trợ da nhanh chóng hấp thu.

- Chuyện đã tới nước này cô không thừa nhận à?

Trần Thuật lên án hành vi cầm thú của cô gái này.

- Cô đưa tôi tới chỗ xa lạ, quần áo trên người bị cô thay mất. Rốt cuộc cô làm gì tôi? Tôi không phải loại người như cô nghĩ.

- Tôi nghĩ loại gì?

Cô gái chân dài không nhịn nổi nữa xé toạt mặt nạ, chỉ Trần Thuật mắng.

- Anh uống say, tôi đưa anh về, lại còn thành sai à?

Trần Thuật còn cực lực tranh đấu.

- Cho dù tôi uống say, cô cũng không thể. Cô có thể đặt tôi xuống đất, cũng có thể giao cho bọn tôi, sao cô lại đưa tôi về nhà? Sao cô có thể.

Nói tới đó miệng không phát ra được âm thanh nào nữa, trước mắt là đích thực là vẻ đẹp khiến người ta nín thở, tích tắc lớp màng mặt nạ xé ra như tinh linh xuất hiện trong bóng đêm, vẻ đẹp pha trộn giữa sự gợi cảm và thanh lệ, điểm nhất là đôi mắt dài nhưng mênh mông huyền ảo như chứa thế giới mênh mông vô tận. Thân hình tuyệt mỹ, khí chất trác tuyệt, thực sự đẹp khuynh đảo nhân gian, có thể xưng là tuyệt sắc mỹ nhân vạn người mới có một.

Trần Thuật rất muốn lấy sổ tay ra viết lại ấn tượng của mình lúc này đưa vào tác phẩm của mình.

Nếu là thất tiết với cô gái thế này, xem chừng không lỗ. tiếc là say quá, chẳng nhớ gì nữa.

Mà hình như, hơi quen.

- Anh… anh.

Huyết áp của Khổng Khê tăng vọt, hận không thể xông tới ngoạm tên khốn kiếp này một phát, cái loại người gì thế cơ chứ, nam nhân khác rơi vào tình huống này đắc ý còn không kịp, vậy mà anh ta làm như thiếu nữ bị cưỡng bức.

Nhưng đột nhiên Khổng Khê lại cười gian, khóe môi nhếch lên hết sức tà mị gian xảo, còn ném cho Trần Thuật ánh mắt quyến rũ.

- Đúng thế, chuyện nên làm đều làm hết rồi, anh muốn thế nào đây?

- …

Trần Thuật như bị sét đánh, hai mắt đờ đẫn, hồi lâu sau kéo chăn chùm lên đầu, kêu lên.

- Tôi không còn mặt mũi nhìn ai nữa.

Cơ mặt Khổng Khê không ngừng có giật, hai mắt nhìn cái chăn ngọ nguậy như con sâu đầy sát khí, đóng kịch, làm sao qua mắt được cô, chợt nhớ ra theo thói quen mình ăn mặc hơi tùy tiện rồi, vươn tay kéo vạt thun thấp xuống chút, nguýt Trần Thuật một cái, "Đám đàn ông các anh chỉ thế là giỏi thôi ?"

- Di động của tôi đâu?

Trần Thuật thò đầu từ trong chăn ra.

- Đây.

Khổng Khê xoay người đi, rất nhanh ném tới cái iphone cũ, mặt kín ở góc hơi rạn màng nhện, vỏ cũng móp.

Đây là cái di động bị đào thải sau khi Lăng Thần thay chiếc Iphone đời mới.

Sao lại nghĩ tới Lăng Thần chứ?

Trần Thuật tự trách mình, nhận lấy di động, quả nhiên có nhiều cuộc gọi lỡ, mở Wechat ra, có mấy tin nhắn của Thang Đại Hải và Lý Như Ý hỏi thăm an toàn của y.

- Có người tên Thang Đại Hải gọi điện cho anh.

Khổng Khê lên tiếng.

Trần Thuật chỉ ờ một tiếng, thuận tay xem lịch sử cuộc gọi sau đó lần nữa kinh ngạc.

- Cô nhận máy à?

- Ừ.

Khổng Khê hoàn toàn không có tự giác của người làm sai.

- Chuông cứ đổ mãi, tôi thấy bực nên nghe.

- Cô, cô nói gì?

- Tôi nói anh bị tôi đưa đi rồi, sau đó cúp máy.

- Thanh danh cả đời của tôi.

Trần Thuật lại chui đầu vào chăn, bằng vào cái miệng rộng của Thang Đại Hải thì chuyến này coi như xong rồi, người ta toàn là nữ nhân uống say bị nam nhân lợi dụng đưa về phòng, mình thì hay rồi.