Bạn Cùng Bàn Hung Mãnh

Chương 2: Gót giày tiên sinh (2)

Khi Trần Thuật ngủ mơ mơ màng màng chẳng biết tỉnh hay ngủ thì chuông di động reo lên bên gối, đưa tay lấy di động, nhận máy cực kỳ gắt gọng quát vào máy như trút hết bực tức vào người bên kia.

- A lô.

- Trần Thuật.

Giọng Thang Đại Hải hơi khựng lại, sau đó quát.

- Cậu không nói chuyện tử tế được à? Dọa chết thằng em của tôi rồi, nó mà không lên được nữa là cậu phải đền.

- Có gì thì nói mau, không có thì xéo.

Dù bề ngoài cố tỏ ra không hề gì, song tâm tình Trần Thuật hiện giờ cực kỳ tồi tệ, người không vui có đặc quyền trước mặt bạn thân của mình, ví như có thể ngang ngược quát tháo, có thể chửi bới om xòm, có thể ăn cơm không trả tiền, có thể uống say nôn khắp nơi.

- Cậu ở đâu đấy, tới đây hát.

Thang Đại Hải giọng oang oang nói vào ống nghe.

- Có cả Như Ý nữa, chỗ cũ, phòng 317.

Không cho Trần Thuật thời gian trả lời, Thang Đại Hải cúp máy luôn.

Trần Thuật cầm điện thoại do dự.

Đi? Mình thất tình rồi, mình không muốn ra ngoài, mình không muốn gặp bất kỳ một ai hết, mình chỉ muốn nằm đây thôi, nằm cho đến chết luôn cũng được.

Không đi? Đại Hải đã đặt phòng rồi, Như Ý cũng đã tới rồi, đó là hai người anh em thân thiết nhất của mình, thân như ruột thịt, mình thất tình, mình muốn uống rượu, mình muốn hát tho, mình muốn cùng bạn bè mắng chửi người phụ nữ nhẫn tâm đó.

Đi, hay là không đi?

Đây là một vấn đề.

Chát!

Trần Thuật tát mặt mình một cái, lý trí biết nếu cứ tiếp tục ở đây thì tâm trạng sẽ càng tồi tệ, anh lấy hết nghị lực đứng dậy mặc quần áo rời phòng..

KTV Minh Châu, một nơi giải trí cực kỳ xa hoa ở thành phố Hoa Thành phồn hoa này, bằng vào thu nhập của Trần Thuật với tình trạng nửa thất nghiệp của Lý Như Ý không tiêu phí nổi. Nhưng trong miệng Thang Đại Hải nhà giàu đời hai kiêm người chủ trì đài truyền hình chuyên mục tình cảm trứ danh thì thành "cứ thấy có chút vị văn hóa.", tiền với anh ta mà nói chưa bao giờ là vấn đề.

Đó là kiến trúc bảy tầng, gọi là KTV nhưng còn có cả sàn nhảy, quán bar, sân tennis trong nhà. v..v..v.. . địa điểm thu hút giới nhà giàu Hoa Thành.

Trần Thuật xuống xe taxi bước lên bậc thềm cao của KTV, vừa ngước đầu lên thì thấy hai cô gái, chẳng biết có phải trời quá nóng không, hai cô gái tuổi tuyệt đối chưa quá 20 ăn mặc vô cùng mát mẻ, cái váy ngắn cũn cỡn làm anh ở dưới nhìn lên thấy non nửa cái mông, tay trong tay ríu rít nói cười, nghe giọng chắc chắn là nữ sinh.

Không ít cặp mắt đóng đinh vào thân hình mơn mởn hai cô gái, bọn họ chẳng đề ý, vừa vào trong uốn éo thân hình, tới sàn nhảy ở tầng một, tham gia đám đông cuồng loạn.

Chỗ ồn ào đó không phải là mục tiêu, Trần Thuật tới quầy tiếp tân báo số phòng, Thang Đại Hải là khách quen rồi, tiếp tân xinh đẹp gọi một phục vụ viên tới dẫn đường.

Tầng 7, khu vực chỉ phục vụ khách vip, phải là người có thẻ hội viên mới được đặt phòng. Khi phục vụ viên giúp mở cửa phòng bao 317 thì Thang đại thiếu gia đang cùng em gái ăn mặc cũng hở hang chẳng kéo hai cô gái anh vừa gặp đang thâm tình hát bài ( Tương tư trong mưa gió). Mái tóc dài đen nhanh và đùi trắng nõn nà, đúng khẩu vị của Khang Đại Hải.

Ở trong góc phòng gần quầy bar nhỏ là Lý Như Ý, toàn thân mặc bộ đồ đen bó sát người, trên quần áo đính mấy thứ phụ kiện màu bạc, tạo cảm giác thời trang mười phần, nhưng trang phục cũng không gây chú ý bằng vẻ điển trai khiến các cô gái phải đứng tim của hắn, làn da hơi tai tái nhợt nhạt giốn mấy con ma cà rồng trong phim phương Tây, mái tóc dài vài sợi xoăn lòa xòa,, nhưng điều này không thể tổn hại tới khí chất anh ta mà ngược lại còn làm tăng vẻ u uất và thành thục của những người đã từng kinh qua khổ nạn

Thực tế là vậy, Lý Như Ý là một diễn viên, đáng lẽ bằng khuôn mặt đáng giá ngàn vàng này anh ta phải cực hot, chỉ tiếc vì quá thẳng tính, anh ta xung đột với công ty quản lý của mình, bị trừng phạt, chôn vùi bốn năm rồi không có được vai diễn nào, dù là vai phụ nhỏ nhất.

Lý Như Ý cực kỳ ít nói, anh ta giơ chai bia lên với Trần Thuật, xưa nay anh ta uống bia không thích dùng cốc, trực tiếp chơi cả chai luôn.

Trần Thuật chuẩn bị ngồi xuống bên Lý Như Ý thì âm nhạc ngưng bặt.

Thang Đại Hải chừng ba mươi tuổi, là người nhiều tuổi nhất trong ba anh em họ, cao gần mét 9, cường tráng vạm vỡ, mắt to mày rậm, da rám nắng mặt vuông vức nam tính, đầy vẻ cương mãnh, chỉ mỗi điều là mặc áo sơ mi kẻ hoa hoét xanh đỏ phá hỏng hết hình tượng, vẫy tay gọi.

- Trần Thuật, cuối cùng cậu cũng tới, để tôi giới thiệu.

- Khỏi, đó là Kỳ Kỳ.

Trần Thuật liếc qua cô gái một cái nói ngay.

- Không phải Kỳ Kỳ.

Thang thiếu gia hơi xấu hổ cười với cô gái.

Trần Thuật vỗ trán.

- A, xin lỗi, tôi nhớ ra rồi, cô là Nhung Nhung, lần trước tôi gặp ở nhà hàng Hải Châu.

- Cũng không phải Nhung Nhung.

Mặt Thang thiếu gia biến sắc.

Trần Thuật nhìn thật kỹ cô gái, cuối cùng từ bỏ công việc gian nan này, không phải anh định chơi xấu Thang Đại Hải, mà bạn gái của tên này quá nhiều, đa phần chưa kịp nhớ mặt nhớ tên thì thay bằng cô khác rồi.

- Rồi, anh giới thiệu đi, lấy đáp án của cậu làm chuẩn.

- Tôi tên Cách Cách.

Không ngờ cô gái lại chủ động bước tới, đưa tay về phía Trần Thuật, nhìn anh có vẻ hứng thú lắm.

- Chào anh, hay nghe Thang thiếu gia nói anh là người anh em tốt nhất của anh ấy.

Trần Thuật bắt tay Cách Cách, chỉ nắm nhẹ một cái buông ra ngay.

- Anh ta nói tôi làm gì có câu nào hay ho.

- Nói tốt thật đấy, anh ấy nói Trần Thuật tài hoa hơn người, thời đại học viết văn rất hay, nếu sinh ra ở thời xưa, nhất định sẽ thi đỗ trạng nguyên, thành tài tử vang danh thiên hạ. Lý Như Ý tướng mạo tựa Phan An, không chỉ có giọng ca hay còn diễn xuất xuất chúng, sau này nhất định thành ngôi sao lớn như Tom Cruise. Chỉ có anh ấy không tài hoa không tướng mạo, chỉ có tiền thôi.

Cách Cách nói xong che miệng cười khúc khích, ánh mắt nhìn ba chàng trai, một hào sảng nam tính, một lãng tử u sầu, một thư sinh nho nhã, mỗi người một vẻ, khiến cô nhất thời không biết nên chú ý vào ai.

Trần Thuật và Lý Như Ý nhìn nhau, đều có kích động muốn gϊếŧ cái thẳng này, đúng là hạ thấp người khác đề cao bản thân mà, ai chả biết thời này có tiền là làm cha thiên hạ.