Giang Nam là nơi có nhiều mưa, mưa phùn tí tách tí tách rơi xuống trên đường lát đầy đá, trên trời sương mù một phủ một mảnh mênh mông.
Một chiếc xe ô tô màu đen ngừng trước tòa trạch viện đầy khí phái, quản gia ở cửa đã sớm nhìn thấy xe, nhanh chống bước đến mở dù ra nghênh đến trước cửa xe, một vị nam nhân bước từ trên xe xuống.
“Thiếu gia.” Quản gia cung kính cúi đầu kêu lên..
Tòa nhà to lớn như vậy lại một mảnh âm trầm.
Chu Kỳ Ngọc vừa mới bước chân tiến vào linh đường, liền thấy một đám người quỳ trên mặt đất thấy giọng khóc thút thít, quản gia bên cạnh nhẹ nhàng tiến lên quỳ gối trước mặt một nam nhân khẽ nói.
Nam nhân nghe xong giơ tay lau nước mắt, đứng lên đi tới, hắn ta dung mạo anh tuấn, biểu tình ưu thương hoảng hốt.
“Kỳ Ngọc, cha…… Đã đi.”
"Đại ca đã kêu ngươi trở về sớm một chút, lúc cha ra đi còn gọi tên ngươi...." Chu Khánh Vân càng nói càng khổ sở.
"Đại ca ngươi cũng đừng quá khổ sở, cha cũng đã đi rồi cũng không muốn nhìn ngươi thương tâm như thế" Chu Kỳ Ngọc an ủi nói.
Chu Khánh Hòa Vân nhìn đệ đệ trước mặt, trong lòng lại càng khổ sở. Đệ đệ của mình từ nhỏ đã hiểu chuyện, 14 tuổi liền đi nước ngoài du học, một mình ở bên ngoài 6 năm, cho đến hôm nay mới trở về nhà.
Chu lão gia cũng có tình người, đối với hai nhi tử của mình cùng nguyên phối đã mất đối đãi rất tốt.
Chu Khánh Vân mẹ đẻ bị bệnh đã mất sớm, hiện tại nghĩ người thân duy nhất chính là đệ đệ đang đứng trước mặt cùng chính mình có quan hệ huyết thống, nước mắt liền rơi xuống, hơi hơi nghẹn ngào nói: “Đi, đến nhìn mặt cha một cuối cùng đi.”
Chu lão gia còn sống đã quá sa đọa vào tìиɧ ɖu͙©, thân thể đã sớm suy sụp, sau đó còn trúng phong, người gầy giống như một bộ xương khô.
Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền đi đến một vị trí phía sau quỳ xuống, bên tai là tất cả các di nương lúc Chu lão gia còn sống cưới vào cửa yêu kiều khóc.
Chu Kỳ Ngọc nhíu nhíu mày nghe thấy ân thanh trước mặt không quá rõ ràng, chợt hắn ngửi được một mùi hương nhàn nhạt lạnh lẽo. Ở giữa các di nương trên người đều nhiễm mùi hương phấn mặt, thì mùi hương này như là một đóa hoa sen xối qua nước mưa, thanh đạm mà câu nhân.
Hắn hơi nghiên đầu, tìm kiếm, mới phát hiện bên cạch là một nam nhân đang quỳ mà hắn chưa bao giờ gặp qua. Cậu ăn mặc một thân quần áo màu trắng, nam nhân tóc có chút dài, ngang đến bả vai.
Chu Kỳ Ngọc nhìn người này cúi đầu, thân hình đơn bạc, quy củ quỳ, cả người nhìn thanh lãnh cao ngạo. Sườn mặt bởi vì động tác cúi đầu tóc mái rũ xuống che khuất hơn phân nữa khuôn mặt.
Bại lộ nhiều nhất chính là vị trí sườn cổ, da thịt nơi đó dường như bạch ngọc, làm Chu Kỳ Ngọc không khống chế được nhìn xuống.
Chỉ là nam nhân kia đã đem chính mình bao lại rất kín.
Người nọ nhận ra ánh mắt của hắn, quay đầu lại, cùng hắn mắt đối mắt. Chu Kỳ Ngọc cảm thấy bản thân nháy mắt cả người sôi trào lên, yết hậu không khỏi di chuyển lên xuống.
Nam nhân này quá mức xinh đẹp, đuôi mắt hơi hướng lên phía trước, quả thật câu nhân, chỉ là ánh mắt thật sự quá mực lãnh đạm xa cách.
Nam nhân chỉ là nhìn thoáng qua qua hắn liền thu hồi ánh mắt, lại quy củ cúi đầu quỳ. Chu Kỳ Ngọc chưa từng có cảm giác như vậy, một cái liếc mắt kia nhìn làm trái tim hắn khẩn trương, giống như như là bị một con mèo cào vào.
Hắn trên mặt không lộ biểu tình gì, thu hồi ánh mắt.
Chỉ là vừa rồi mới nghe thấy mùi hương thanh đạm kia, mùi hương như có như không, giống như bị chủ nhân của nó giấu đi, mãi may không cho hắn ngửi thấy.
Mưa vừa tạnh. Chu Kỳ Ngọc đứng ở hành lang, cả tòa nhà mang nét đặc trưng của Giang Nam, bố cục tự do, kiến trúc tựa hổ, uyển chuyển ở giữa.
"Người vừa mới quỳ bên cạch ta là ai?" ánh lửa sáng bừng, Chu Kỳ Ngọc hít một hơi thuốc.
“Hồi thiếu gia, là Cửu di thái.” Quản gia đáp.
Chu Kỳ Ngọc nhìn không trung u ám, nhẹ nhàng phun ra một hơi khói, sương khói lượn lờ trước mặt hắn, thần sắc nhàn nhạt .
A, là tiểu mẹ kế của hắn.