Editor: Kim vô gia cư
********************
Duật Cửu Âm chen vào nói: “Nơi đó có nhiều người ở không?”
“Không nhiều. Mà kể cũng lạ, điều kiện của khu nhà đó khá tốt, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo. Trừ tòa nhà đầu tiên khi đi vào ở đó là dành cho mấy cô chú về hưu thì những tòa nhà khác, một tầng mà có một hộ là nhiều.”
“Trước đó, tôi cũng đã từng nói chuyện với Vân Nguyệt mấy lần rằng khu nhà đó của cô ấy thiếu sức sống. Nhưng Vân Nguyệt lại bảo rằng chuyện đó không ảnh hưởng gì cả, cô ấy chỉ là về ngủ mà thôi, tiền phòng cũng tạm ổn. Vốn dĩ cô ấy cũng định chuyển đi, ai ngờ lại…”
“Anh Duật, khu nhà này có vấn đề gì không?” Từ Vọng nhạy cảm phát hiện ra Duật Cửu Âm không bình thường.
"Ừm. Đi lấy tờ giấy đến đây." Duật Cửu Âm vừa nói vừa lấy bút ra viết lên hai chữ Trục Hoa.
“Con người có may mắn và xui xẻo, chữ cũng có chữ tốt và xấu. Vậy nên thương nhân cũng sẽ cẩn thận chọn tên chọn chữ cho cửa hàng. Thế nhưng cái khu nhà này lại đi ngược lại với quy tắc đó. Hai chữ này đều vô cùng xấu.”
“Chữ Trục (逐) là bảo vật trong nhà không có vỏ bọc, người ra khỏi nhà thì nhà tan người tán, ngôi nhà thành hung trạch. Nhìn sang chữ Hoa (华) bên cạnh, hai cây thánh giá nằm trên đầu đã thấy vô cùng đáng ngại. Vậy mà ngang chữ lại có thêm một cây thánh giá nữa, giống như đang cùng nhau khiêng người chết. Nhìn trên mặt chữ có thể dịch ra thành, nhà này có bốn người chết mới có thể dùng. Tướng xấu lộ ra rất rõ ràng.”
“Có ý gì?”
Nghe giọng Duật Cửu Âm phân tích, Từ Vọng còn có thể hiểu chút ít chứ bọn Lão Đại đều ngơ ngác hết cả.
Duật Cửu Âm thấy họ không hiểu bèn vẽ thêm một hình vẽ trên giấy. Đó là một người nằm giang cánh tay trên đỉnh khúc gỗ. Trên đầu và hai bên vẽ thêm hai cây gậy để nâng người, cẩn thận nhìn là phát hiện ra, cái hình này giống chữ hoa như đúc.
Mẹ kiếp, mọi người đều lạnh toát ở sau gáy.
Duật Cửu Âm nhếch khóe môi lên: “Lấy một cái tên như thế này, các cậu bảo họ không xảy ra chuyện thì ai xảy ra chuyện?”
“Cho nên Anh Duật, Vân Nguyệt cô ấy…"
“Có lẽ là không còn ở đây nữa rồi.” Duật Cửu Âm vỗ vai Lão Đại, trực tiếp nói cho anh ấy kết quả.
“Em biết rồi, cảm ơn anh Duật.” Lão Đại cúi đầu không lên tiếng nhưng vành mắt đã đỏ ửng.
Lão Đại kiểm tra lại phòng trọ một lần nữa, Duật Cửu Âm chắc chắn không tìm được đầu mối gì khác trong phòng trọ của Lão Đại nên quyết định rời đi. Thật ra thì câu chuyện sau đó cậu cũng chẳng có bất kỳ đầu mối gì. Cho dù là cậu biết rằng khu nhà Trục Hoa đó có vấn đề thì hiện giờ cũng không thể đến căn nhà bên đó của Vân Nguyệt được, dù sao thì Lão Đại cũng đã báo cảnh sát, cảnh sát sẽ trông coi nơi đó. Sao có thể tùy tiện cho bọn họ đi vào chứ.
Cho nên chuyện tra đến chỗ này thì đã mất đầu mối. Cách duy nhất chính là tìm được điểm đột phá trên người của anh họ quản lý ký túc.
Dựa theo lời nói của quản lý ký túc, anh họ ông ấy từ sau khi tốt nghiệp đã ở lại trong khu nhà Trục Hoa, bao gồm cả hai năm dưỡng bệnh ở trong bệnh viện cũng không trả phòng. Cho nên Duật Cửu Âm suy đoán, người dọn dẹp này chắc chắn đã biết chút ít gì đó, chỉ là không nói ra được.
“Lúc nào tiện có thể cho tôi gặp chú ta một lúc được không?”
“Buổi chiều đi, giờ anh ấy đang ở trong bệnh viện, tôi đã liên lạc và nói chuyện xong với bố mẹ anh ấy rồi, nói người tỉnh là chúng ta có thể đến.”
“Ừm, tôi đi với ông.”
"Anh Duật, vậy bọn em thì sao?"
“Các cậu à?”
Duật Cửu Âm chỉ vào tủ đồ của ba người Lão Đại: “Đương nhiên là dọn đồ chuyển nhà. Từ hôm nay sẽ bắt đầu đi học, chuyện ký túc xá này chưa giải quyết xong thì đừng quay lại.”
“Vậy chúng tôi ở đâu?”
“Ở chỗ tôi.”
Duật Cửu Âm thản nhiên nói, thế nhưng đám người Lão Đại chỉ cảm thấy khó chịu. Nhà ma của Duật Cửu Âm đúng là không có Vân Nguyệt nhưng mà vẫn có những con quỷ khác mà.
Lão Đại: “Hay là anh Duật này, bọn em có thể thuê nhà bên ngoài không?”
“Tại sao? Chẳng lẽ cậu chê tôi à?”
Duật Cửu Âm giả vở ngạc nhiên, lấy tay che miệng:
“Cái tên trai đểu Chiêu Tài nhà cậu vừa mới nãy còn gọi tôi là Bé Ngọt Ngào, hóa ra toàn là lừa đảo.”
Giọng điệu tủi thân khiến người ta thương hại.
Quản lý ký túc thấy vậy còn tưởng rằng Duật Cửu Âm và Lão Đại có gì đó, ánh mắt nhìn Lão Đại nhất thời có thêm vài phần kỳ lạ.
Lão Đại đã bị Duật Cửu Âm diễn trêu mấy lần ngày hôm nay chỉ ước gì có thể ép Duật Cửu Âm quỳ xuống.
Thế giới nợ cậu một tượng vàng oscar, baba Cử Âm à, cậu có thể nghỉ một lát rồi đó.
Cứ như vậy, dưới sự kiên trì của Duật Cửu Âm, ba người Lão Đại cuối cùng vẫn nghe theo lời đề nghị của cậu mà dọn đến nhà ma ở. Từ Vọng về nhà lái xe đến giúp họ chuyển hành lý.
Còn Duật Cửu Âm ở lại thì theo chân quản lý ký túc đi thăm người dọn dẹp mắc bệnh thần kinh cắn người lúc sáng.
“Anh Duật này, nếu như lát nữa thái độ của bác gái tôi không tốt, anh đừng để bụng nhé.”
Lúc gần đến bệnh viện, quản lý ký túc do dự nói với Duật Cửu Âm.
“Là sao cơ?”
“Ừm, thì là anh họ tôi vừa xảy ra chuyện, vẫn nói mình không báo án giả. Nhưng tòa nhà đối diện nhà anh ấy đều là phòng trống, tuyệt đối không phù hợp với việc anh ấy rình rập quanh đó nửa năm. Thế nhưng anh ấy nói thật quá, lần nào cũng là nội dung giống nhau. Sau đó lại tự dưng bị điên một cách khó hiểu. Cho nên bác gái tôi nghi ngờ, không biết có phải anh ấy bị yểm bùa gì đó hay không. Thế nhưng tìm mấy đại sư cũng không được, đã thế còn khiến bệnh tình anh ấy trở nên nặng hơn.”
Quản lý ký túc thở dài, có vẻ cũng bất lực: “Bà ấy già rồi chỉ có một đứa con trai, lúc bé còn phải chịu khổ cực như thế, vất vả mãi mới nuôi được lớn thì lại phải gặp chuyện lớn thế này, cho nên lúc nói chuyện, thái độ của bác gái tôi sẽ không tốt lắm.”
“Tôi biết rồi.” Duật Cửu Âm gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.
Cả quãng đường không ai nói lời nào, rất nhanh, hai người đã đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh, người dọn dẹp đang mơ màng ngủ say, bên cạnh có một bà cụ tóc hoa râm trông coi. Hình ảnh vừa hài hòa vừa ấm áp. Thế nhưng Duật Cửu Âm lại phát hiện ra một điều không thích hợp.
Cùng lúc đó, ngay khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, một mùi thối bay thẳng vào lỗ mũi, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập khắp hành lang của bệnh viện.