Editor: Kim Vô Gia Cư
------------------------------------
Ba sinh viên run rẩy, không hẹn mà cùng dùng ánh mắt bi thương nhìn Duật Cửu Âm, như đang nói cậu là móng heo lớn không biết điều.
Nhưng trên thực tế, Duật Cửu Âm cũng không phải cố ý muốn hù dọa bọn họ. Dù sao người quỷ thù đồ, nếu cứ cưỡng ép một nhà bốn người bọn họ tiếp tục ở lại hung trạch trên dương thế như vậy cũng không phải chuyện tốt. Vì vậy, ngay khi vừa giải quyết xong chuyện ở hung trạch, Duật Cửu Âm đã muốn đưa họ về miền cực lạc, kết quả cậu lại bất ngờ phát hiện ra con búp bê da người của mình đã hỏng, linh hồn của cả nhà cũng không còn nguyên vẹn, cần phải chăm sóc bồi dưỡng trước.
Cuối cùng, Duật Cửu Âm quyết định trước mắt cứ để bọn họ ở nhà ma này chờ bồi dưỡng xong rồi lại nói. Còn về việc làm thuê cho nhà ma, cũng là do cả nhà bọn họ vì muốn báo đáp Duật Cửu Âm nên đã chủ động yêu cầu. Duật Cửu Âm cũng vì để bọn họ ở đây thoải mái, đã xây kỳ đầu của nhà ma thành phiên bản nhỏ giống với căn nhà ban đầu của bọn họ, để cả nhà bọn họ có thể được an ủi một chút sau khi chết đi.
Đương nhiên, đối với quỷ mà nói điều này đương nhiên là vô cùng hạnh phúc. Nhưng đối với ba cậu sinh viên kia lại cảm thấy vô cùng thê thảm, nơi làm thuê là nhà ma, mấy đồng nghiệp lại là ác quỷ hàng thật giá thật, cho dù nói thế nào, trải nghiệm này cũng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.
Nhưng ở bên khác, cách đó không xa còn có người hoảng hồn hơn cả ba cậu sinh viên, đó chính là ông chủ trung niên đang ở trong phòng tạm giam.
Nói chung, loại tội phạm có nhân cách phản xã hội giống như ông ta, chắc chắn 60% đều có bệnh tâm thần. Dù sao, trời sinh thứ vô lại xấu xa giống thế này thực sự ít lắm. Đây cũng là lý do tại sao, lúc trước ông chủ trung niên bị người chuyên gia mà luật sư mang đến phán định là bệnh tâm thần, cho dù những đồng chí cảnh sát hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không thể không chấp nhận.
Thế nhưng hiện tại, bọn họ lại thấy khó hiểu bởi vì tình trạng quỷ dị của gã đàn ông trung niên này.
Trong phòng tạm giam, không đợi bước vào cửa đã nghe thấy tiếng la hét thảm thiết.
“Tôi chán quá rồi, tôi cần phải đi săn. Thả tôi ra đi, nếu còn buồn chán như vậy nữa tôi sẽ chết… Tôi thật sự sẽ chết…”
“Đều là động vật, heo bò dê đều có thể bị ăn, con người thì cũng có thể trở thành đồ chơi thôi.”
“Đều là thuận theo tự nhiên thôi mà! Tao vô tội! Tao không có tội!”
Trong cả phòng tạm giam, trên bức tường xi măng loang lổ vết máu, phần lớn đều là vết máu ông chủ trung niên để lại khi tự hại mình, sau khi mấy vết máu đó khô lại, nó biến thành màu đỏ xen lẫn đen trông vô cùng đáng sợ. Thế nhưng không một ai biết, ông ta không hề cố ý làm như thế mà ông ta thật sự sụp đổ rồi.
Không ngày không đêm, thậm chí mỗi một phút mỗi một giây, ông ta đều cảm nhận được linh hồn của những người đã bị mình gϊếŧ chết đang ở chỗ này.
Bọn họ đều tới để báo thù.
Máu dính sền sệt tràn ngập khắp phòng tạm giam, cánh tay mang theo mùi hôi thối gắt gao bóp chặt cổ ông ta, nếu như tên đàn ông trung niên không cố gắng khóc thật nhiều, bàn tay kia sẽ làm ông ta nghẹt thở không thở nổi. Lúc này, tứ chi của gã bị người ta nắm lấy, không ngừng bị kéo ra năm hướng, hình ảnh này trông giống như hình phạt ngũ mã phanh thây của hồi xưa, lúc này ông ta chỉ còn cách tự cắn xé mình, cắn đến da tróc thịt bong, như vậy mới có thể được buông tha một chút.