Cậu không nhịn được nữa, lập tức kéo khoá quần xuống, móc trong quần sịp của mình dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng ra. Cô nhìn nó với ánh mắt dò xét, tuy không thô to như những côn ŧᏂịŧ cô từng chơi trước đây, nhưng so với lứa tuổi cậu ta thì như vậy là đủ dùng rồi.
Vì chưa có kinh nghiệm nên hắn vô cùng lúng túng, còn chưa bôi trơn đã vội vàng nhét côn ŧᏂịŧ vào trong hoa huyệt chật hẹp của cô khiến Lâm Như hét lên 1 tiếng lớn:
“Aaaaaa…”
Cậu ta lập tức lo lắng, vội vàng hỏi thăm cô:
“Cô có sao không, em làm sai đoạn nào sao..?”
“Ừm, đáng lẽ… em nên dạo đầu trước, hoặc bôi trơn dươиɠ ѵậŧ…rồi mới tiến vào..”
“Em xin lỗi”
Cậu liền rút ra, rồi liền chà xát côn ŧᏂịŧ vào mép l*и của cô, da^ʍ thuỷ phun ra từ tốn, hắn lúng túng không biết làm sao, đành dùng tay đặt bên âʍ ɦộ xoa xoa, rồi lại trét lên dươиɠ ѵậŧ mình. Dươиɠ ѵậŧ lại lần nữa đâm thẳng vào trong hoa huyệt, nhưng lần này đã đỡ hơn rồi.
Lâm Như vô cùng khó chịu, cứ nghĩ hôm nay sẽ được cᏂị©Ꮒ vô cùng thoải mái, không ngờ cậu ta lại chưa từng làʍ t̠ìиɦ trước đây, vô cùng chậm chạp. Cô phải tiếp tục hướng dẫn cậu ấy.
“Bây giờ em tiếp tục cử động, bàn tay đặt lên mông cô, nhẹ nhàng rút ra đâm vào rồi dần dần tăng tốc độ lên.”
Cậu ta cũng nghe theo, rút ra rồi lại đâm vào, càng lúc càng quen nhịp điệu, cậu ta làm càng lúc càng nhanh hơn, mạnh hơn. Đúng lúc cô cảm thấy kɧoáı ©ảʍ dâng lên chút ít thì cậu liền bắn tinh, khiến cô cảm giác hụt hẫng tột độ.
“Sướиɠ quá cô ơi..”
“Ừmm…”
Trong lòng Lâm Như đang không khỏi thất vọng, cô rõ ràng đã mong chờ nhiều hơn thế này. Đúng lúc ấy cánh cửa nhà bỗng mở ra, một người đàn ông từ bên ngoài bước vào, nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, anh ta bước ra ngoài rồi đóng cửa lại.
“Anh không thấy gì cả, 5’ sau anh sẽ vào nhé”
“Anh??” Bấy lâu nay cô cứ tưởng cậu ta sống một mình, không ngờ có một người anh nữa ư. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cô suy nghĩ sâu xa như vậy, cô lập tức nhặt quần áo lên rồi vội vàng thay đồ. Để phụ huynh tận mắt chứng kiến cảnh này, cô còn lỗ nào chui xuống nữa.
Một lúc sau, anh ta bước vào. Dáng người cao to, cao ráo lại có gu ăn mặc vô cùng trưởng thành, cô vô cùng ấn tượng. Nhưng khi ngẩng mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt anh ta, cô không khỏi ngạc nhiên….
“Hàn..Tiêu..Long..”
“Hửm…Lâm..Như?”
Không ngờ trái đất lại tròn như vậy, cô lại gặp người yêu cũ, lại còn đúng lúc cô vừa quan hệ với em trai hắn.
“Ưmm.. Em có việc đột xuất, em xin phépp…”
Cô liền vội vàng chạy ra khỏi căn nhà đó. Lúc cô rời khỏi nhà, Tiêu Long liền hỏi em trai:
“Em quen cô ấy à?”
“Cô ấy là gia sư của em”
Thấy anh trai nở nụ cười tàn ác, Hạo Luân liền thấy hơi đáng sợ, không biết anh trai đang mưu tính việc gì…
Về tới ngôi nhà của mình, Lâm Như bắt đầu hồi tưởng lại ngày xưa. Cô và Hàn Tiêu Long quen nhau từ hồi cấp 3, cô và hắn là bạn cùng bàn của nhau. Lúc đầu cô vô cùng chán ghét hắn, và hắn cũng vậy. Nhưng sau vài lần đến nhà nhau làm bài tập nhóm, cô bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn.
Lúc lên lớp 11, cô đã thổ lộ tình cảm với hắn ta. Lúc ấy hai người yêu nhau làm chấn động khắp trường học, chuyện tình này thuở xưa không ai trong trường là không biết. Tuy nhiên do hắn phải đi du học, sợ khó có thể liên lạc được, cô và hắn đành chia tay, đường ai nấy đi. Không ngờ hôm nay lại gặp lại, lại còn bị bắt gặp cảnh đáng xấu hổ như vậy, cô không biết phải làm sao.
Bỗng cô nhận được tin nhắn từ Hàn Hạo Luân,
“Mốt em có bài kiểm tra trên lớp, sáng mai cô có thể qua giảng giúp em không ạ..”
Tuy nhiên cô còn đang vướng mắc chuyện vừa rồi, nên cũng đang đắn đo..
“Sáng mai anh trai em có ở nhà không..?”
“Anh trai em đi công tác tiếp rồi, cô yên tâm”
Thấy cậu ta nhắn vậy, cô cũng nhẹ lòng hơn đôi phần.
Sáng hôm sau, cô đến nhà cậu ta như mọi hôm. Cô vừa bấm chuông xong thì vài phút sau cánh cửa mở ra.
“Sao hôm nay em mở cửa lâu thế..”
Bỗng cảm thấy sao hôm nay Hạo Luân cao hơn bình thường, cô ngước lên phía trên..
“Aaaaaaaaaaa… Hàn Tiêu Long..”