Bị Bệnh Kiều Ca Ca Cưỡng Chế Ái

Chương 1

Văn án

Diệp Chi bởi vì một lần bị tai nạn ngoài ý muốn dẫn đến tàn tật hai chân, đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng. Anh trai Diệp Nam Phong dốc lòng chăm sóc cho cô, mỗi ngày đều giúp cô mát xa hai chân, trong quá trình xoa bóp, cô cảm thấy cơ thể mình đong đưa, anh trai thở dốc ngày càng mạnh, giọng nói cũng trở nên kỳ lạ.

Mãi cho đến ngày hôm đó, Diệp Chi không uống thuốc giống như mọi ngày, nửa đêm cô bị đánh thức vì cảm nhận được xúc cảm kỳ lạ trên chân mình. Còn chưa kịp vui mừng vì hai chân đã khôi phục cảm giác và đôi mắt đã nhìn thấy ánh sáng, cô đã bị một trận kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt bao phủ lấy, khi cúi đầu nhìn xuống, cô thấy anh trai đang liếʍ láp âʍ ɦộ của mình.

Diệp Chi chỉ có thể làm bộ như không biết, chịu đựng kɧoáı ©ảʍ hết lần này đến lần khác….

Note: Anh trai khá biếи ŧɦái, chiếm hữu và ghen tuông với bạn trai cũ của em gái mình.

-------------------------------------

Chương 1: Mát xa chân cho em gái

Khi ve sầu cố gắng hết sức kêu những tiếng cuối cùng, từng chiếc lá bắt đầu rơi xuống. Diệp Chi xòe lòng bàn tay về phía trước, mênh mông không mục tiêu, khi cô cảm nhận được chiếc lá rơi vào tay mình, khóe miệng cong lên.

“Anh hai, mùa thu đến rồi.”

Diệp Nam Phong chỉ trả lời ngắn gọn: “Tới giờ uống thuốc rồi.”

Diệp Chi kìm nén cảm giác mất mát, sau đó xe lăn của cô được đẩy đi, lại nghe thấy tiếng đóng cửa lại, ngay cả tiếng gió cũng bị chặn lại bên ngoài, đèn trong phòng cho dù sáng đến mấy thì đôi mắt cô cũng không thấy được.

Một tai nạn phát sinh ngoài ý muốn cách đây ba tháng đã làm cô mất đi thị lực và nửa người dưới cũng mất đi cảm giác. Vì thế cô trở nên vô cùng thích nghe, sự yên tĩnh không một tiếng động là trạng thái mà cô không thích.

Hôm nay lại tiếp tục uống thuốc bắc, Diệp Chi ngửi thấy liền nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Em có thể không uống được không? Dù sao cũng không khỏi.”

Diệp Nam Phong sờ sờ đầu cô: “Chi Chi nghe lời, anh hai là bác sĩ, nói em có thể khỏi thì chắc chắn có thể khỏi.”

Lòng bàn tay anh luôn ấm áp, mang theo sức mạnh trấn an Diệp Chi suốt ba tháng qua.

Nhưng bác sĩ bận rộn như vậy, về nhà còn phải chăm sóc cô, dỗ dành cô uống thuốc, Diệp Chi nghĩ một lúc, vẫn bóp mũi uống hết vào.

Một mùi vị rất kỳ lạ.

Anh hai từng nói là bởi vì trong thuốc có hoa thạch thảo, tuy hoa thạch thảo có mùi không dễ ngửi nhưng nó lại rất đẹp. Những bông hoa trắng tụ lại với nhau, nếu cô nhìn thấy chắc chắn sẽ rất thích.

Diệp Chi nhớ lại màu sắc của nó trong đầu, dường như mùi vị cũng không còn khó nuốt đến vậy.

Uống thuốc xong, Diệp Nam Phong bế cô lên giường như thường lệ, nhưng Diệp Chi lại không chịu nằm xuống, mí mắt cô rũ xuống, tuy không nhìn thấy gì nhưng đôi mắt đen nhánh trời sinh đã rất đẹp, chỉ hơi lay động cũng dễ dàng câu dẫn nhân tâm.

Cô đưa tay ra tự xoa đùi mình: “Em tự mình ấn là được.”

“Có rất nhiều chỗ em không ấn đến được. Anh hai vẫn luôn nghĩ, nếu lúc trước không để em ngồi xe một mình thì em cũng không xảy ra những chuyện này…” Mỗi lần Diệp Nam Phong nói về chuyện này, anh vẫn luôn tự trách: “Để anh làm, mới có thể giúp anh hai yên tâm hơn một chút.”

Chăm sóc cô lâu như vậy, Diệp Nam Phong chưa bao giờ lộ ra một chút không kiên nhẫn nào, anh luôn dùng giọng nói dịu dàng nhất để dỗ dành cô.

Có vẻ như mỗi người đều cảm thấy mình đã làm liên lụy đến đối phương.

Diệp Chi nằm trên giường, hai chân cô không cảm giác được gì, lúc anh trai xoa bóp luôn khiến thân thể cô khẽ lắc lư.

“Còn nhớ những gì anh đã nói với em trước đây không, cô gái trong tình trạng sống thực vật đã nằm trong phòng ICU hai năm mà bạn trai vẫn không rời bỏ?”

Diệp Nam Phong lúc mát xa cho cô sẽ luôn kể về thế giới bên ngoài và những việc anh gặp phải.

Diệp Chi gật đầu: “Dạ, em nhớ.”

Sau khi xảy ra chuyện, cô dứt khoát chia tay với bạn trai, cho nên khi anh trai nhắc tới thì Diệp Chi lại không muốn nghe.

Anh hai trước đó cũng chỉ nhắc đến một lần, lần này nhắc lại, trong lòng Diệp Chi vẫn cảm thấy có chút trống rỗng.

Giọng nói của Diệp Nam Phong đột nhiên trở nên trầm hơn: “Hôm nay cô ấy đã tỉnh rồi.”

Diệp Chi kinh ngạc: “Hôn mê hai năm mà còn có thể tỉnh sao?”

“Đúng vậy, cô ấy có thể tỉnh dậy thì Chi Chi cũng nhất định có thể khỏi bệnh. Chờ cho thân thể cô ấy khỏe hơn, anh sẽ dẫn em đi gặp cô ấy nhé?”