Nam Uyển Uyển đứng trên con phố vắng bóng người, bàn tay tinh tế trắng nõn khẽ xoa gò má ửng đỏ.
Gió nhẹ thổi qua, đầu cô vốn đã hơi choáng váng, giờ càng choáng váng hơn.
Cô hít sâu một hơi, trong mũi liền ngập tràn mùi rượu thơm ngọt.
Nam Uyển Uyển vừa tốt nghiệp đại học tìm được một công việc rất vừa ý, có thể cô không ngờ đến cấp trên cũng là tửu quỷ.
Hôm nay nay cô vừa mới nhậm chức, để hoan nghênh đám người mới công ty đã tổ chức một buổi tiệc chào mừng.
Không ngờ uống một ly lại một ly, trời đã mười hai giờ đên nhưng bọn họ vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi.
Cô lấy cớ đi toilet ra hóng gió, nhưng cuối cùng vẫn phải là trở về uống.
Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của Nam Uyển Uyển lảo đảo đi về phía KTV, phía sau cô đột nhiên truyền một giọng nói có chút quen thuộc.
"Em, em là Uyển Uyển?"
"Ừm?" Nam Uyển Uyển quay đầu, mắt to có chút mơ màng chớp chớp, trông ngơ ngác đáng yêu, "Là anh à, anh Triệu hàng xóm, sao anh cũng ở đây thế?"
Nhìn thấy người quen, nam Uyển Uyển có chút vui vẻ, cộng thêm cô bị gió thổi và rượu tác dụng chậm, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều hơi chậm chạp, khiến Triệu Văn nhìn mà nóng mắt.
"Là anh đây, Uyển Uyển, nhìn thấy em thật sự là quá tốt, đúng lúc anh có việc cần người giúp, em có thể giúp anh được không?"
Nam Uyển Uyển sửng sốt, sau đó cô gật đầu.
Triệu tiên sinh rất tốt, thường xuyên giúp đỡ cô.
"Vậy em đi theo anh." Triệu Văn vui vẻ, sau đó anh kéo Nam Uyển Uyển hướng đến khách sạn tối om như mực ở đối diện đường.
Hai người đi vào gần mười phút, lúc đi ra Nam Uyển Uyển vô cùng thân thiết ôm cánh tay Triệu Văn, cô nhẹ nhàng nói: "A Văn, em muốn kết hôn với anh, em muốn trao mình cho anh…"
Cô gái Uyển Uyển đáng yêu chỉ trong mười mấy phút đã trở nên quyến rũ dâʍ đãиɠ, khóe mắt đuôi lông mày mang theo phong tình vạn chủng.
Cúc áo cởi đến trên ngực, lộ ra khe ngực sâu hun hút, cô đang dùng cặρ √υ' đầy đặn kia cọ lên cánh tay người đàn ông ở bên cạnh.
Có vẻ cực kỳ si mê nhìn người đàn ông kia.
Nhưng người đàn ông lại có chút hơi thở dài, anh ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, kề sát thân thể mềm mại của cô vào người mình.
"Uyển Uyển…" Triệu Văn có chút buồn rầu đẩy tay cô ra, sau đó nói, "Em có biết quy củ của nhà chúng ta là phải kết hôn mới có thể làm chuyện đó không?"
"A Văn! Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh không muốn em sao?" Nam Uyển Uyển giận dỗi dậm chân, sau đó ưỡn ngực, kéo lấy tay của người đàn ông định dán lên ngực mình.
"Đừng, đừng như thế mà Uyển Uyển, nếu không để anh gọi điện thoại hỏi người trong nhà một chút? Nhưng quy củ của chúng ta, anh sợ em chịu không nổi." Triệu Văn rất buồn rầu mà nói.
Nam Uyển Uyển thấy anh đã nhả ra, liền vội vàng lại cười vui vẻ.
Cô lại ôm cánh tay kia vào trong lòng, Nam Uyển cười ngọt ngào nói: "Vậy em chờ anh."