Hồ Ly Tinh

Chương 2

3

"Theo anh về."

Ò, ra là Giang Chấp.

Chỉ là lúc này anh nghiêm mặt, mặc sơ mi trắng lạc tông, đẩy người nọ ra, nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi giãy không được: "Đừng chạm vào tôi."

"Hứa Ý Hoan, nói anh vô vị, đến nơi thú vị như này à?"

"Phải đấy, bọn họ cho tôi hôn, nhưng anh thì không."

Sắc mặt Giang Chấp càng đen hơn.

"Nếu anh cho hôn thì sao?" Anh hỏi.

"Thì không đủ," mượn rượu làm càn, tôi mạnh miệng hơn, "Muốn sờ cho sờ, muốn sờ chỗ nào thì cho sờ chỗ nấy."

Nếu sớm biết hôm nay nói mấy lời này sẽ bị tính sổ, thì tôi chắc đã làm lâu rồi.

Bởi vì giây tiếp theo, tôi bị Giang Chấp khiêng lên.

"Ơ đou mé ——"

Trước bao nhiêu con mắt, tôi bị anh khiêng lên, trực tiếp ra khỏi quán bar.

Trước khi tôi ngất không rõ nguyên nhân, tôi nghe thấy anh hung dữ đe dọa:

"Em chờ đó cho anh."

......

Vừa mới tỉnh lại, thiếu chút nữa tôi nghĩ mình xuyên không

Bởi vì cảnh tượng trước mắt được bày trí cổ kính, đèn hoa sen sáng trên bức tường đá, yên tĩnh u ám.

Chiếc giường gỗ lớn có màn che màu đỏ, họa tiết hoa sen, căn nhà đá không một bóng người.

Tôi sờ vào gối, tìm điện thoại, nhưng không có tín hiệu.

Tôi co người lại, quấn mình trong chăn, gọi tên Giang Chấp.

Anh đáp.

Ngữ điệu lười biếng, dài mà chậm, giây tiếp theo anh ngồi cạnh tôi.

"Hứa Ý Hoan."

Tôi hú hồn, bởi vì tôi thấy, phía sau Giang Chấp có chín cái đuôi mềm mại.

Anh cụp mắt, cúi người tới gần tôi, dùng tai cáo cọ tóc tôi: "Thú vị không?"

"À?"

Anh không cho tôi thời gian phản ứng, nắm lấy tay tôi, đặt lêи đỉиɦ đầu.

Tôi ngửa mặt nằm trên giường, đuôi cáo của Giang Chấp vây lấy tôi.

Xúc cảm lông xù xù mang lại cảm giác khác biệt ở những chỗ hở.

Tôi muốn lui lại, nhưng không chỗ lùi.

Giang Chấp dường như đã thay đổi, còn cúi xuống ngửi vai tôi.

Hơi thở của anh rất nông.

Róc rách, khiến tim tôi đập thình thịch.

"Giang Chấp......"

"Hửm?"

Con cáo lười biếng ngước mắt.

Rồi nở nụ cười, đầu ngón tay vuốt mái tóc dài của tôi:

"Hứa Y Hoan, bây giờ còn chán anh không?"

4

Ngôi nhà đá không có cửa sổ.

Đèn hoa sen lúc sáng lúc tối, chiếu lên khuôn mặt và đôi tai hồ ly của Giang Chấp, nhưng không hề dễ thương chút nào mà trái lại trông có vẻ diêm dúa lẳиɠ ɭơ.

Tôi nhất thời nói không ra lời, nuốt nuốt nước miếng.

Muốn xỉu cái đùng.

"Sao không nói?"

Anh hừ nhẹ một tiếng vào tai tôi, mang theo run rẩy: "Anh nhớ rõ lúc ở quán bar, em nói, chỉ hôn thôi thì không thú vị.”

"Còn nói muốn sờ, muốn sờ chỗ nào thì sờ chỗ đó.”

"Nếu sờ xong mà còn chưa thỏa mãn, có phải còn muốn......"

"Giang Chấp!"

Tôi chặn đầu ngón tay đang không an phận của anh, chưa bao giờ căng thẳng như vậy: “Anh thay đổi rồi, hôm qua anh sẽ không như vậy!"

"À?" Anh vô tội nhìn tôi, "Vậy là thế nào?"

"Rõ ràng hôm qua vẫn là hòa thượng, hôm nay thì thành yêu tinh! Mà còn là hồ ly tinh!"

Từ một vị sư vô cùng tội lỗi dù được hôn ôm giờ thành một con cửu vĩ hồ chỉ cần nhìn một cái thì sẽ bị ăn sạch.

Trên trán Giang Chấp hiện lên hoa điền màu đỏ ma mị.

Ánh mắt anh nhìn càng ngày càng trầm, sau đó, tiếng nói nhàn nhạt: "Biết anh là hồ ly tinh, vẫn nói chuyện với anh?"

Anh mặc bộ đồ ngủ màu trắng.

Hơi mỏng manh, lộ ra cảnh xuân bên trong.

Tôi muốn lùi, nhưng không thể di chuyển.

"Hứa Ý Hoan, "

Ánh mắt Giang Chấp càng ngày càng sâu, "Cho nên, bây giờ em......"

"Anh cút ngay!"

Không khí thoáng chốc lặng im.

Sắc mặt anh lạnh đi, nhưng một giây sau thì trở nên kinh ngạc.

"Bây giờ anh đang giả vờ với tôi cái gì..... Lúc tôi chia tay anh không nói lời nào, tôi rời đi thì anh còn gọi tôi về thu dọn đồ đạc, thấy tôi chướng mắt lắm sao? Cho dù anh không thích tôi, thì tại sao ngay từ đầu anh lại đồng ý, để chế giễu sao? Giang Chấp, anh đừng tới gần tôi, tôi không cần anh!"

Hốc mắt rơi nước mắt, tôi quay đầu, cố gắng áp chế.

Nhưng tôi không thể làm được, thậm chí giọng tôi cũng bắt đầu run rẩy vì nức nở.

Nếu thật sự quan tâm tôi, vì sao chưa bao giờ dỗ dành tôi, tại sao ngay cả đồ của tôi cũng ghét bỏ chứ.

Nhưng tại sao khi tôi nói chuyện với đàn ông khác thì lại làm trò khiêng tôi rời đi trước mặt nhiều người.

Hiện tại, lại muốn làm chuyện này với tôi.

Tôi tức bật khóc, một cước đạp anh: "Giang Chấp! Anh đồ kh.ốn n.ạn!"

Động tác Giang Chấp dừng lại.

Rất rõ ràng, tôi cảm giác anh thất thố, thế mà lần đầu tiên tôi khiến anh thất thố đến vậy.

Tôi nhanh chóng cảm thấy mình thật không có tiền đồ, một cái khẽ nhúc nhích của anh có thể khiến tôi bù đắp cho anh.

Đuôi mắt tôi chợt lạnh, đầu ngón tay anh lau nước mắt cho tôi.

Anh lại ngẩn người, sau đó cẩn thận dùng môi xoa xoa làn da hơi ẩm.

Đôi tai cáo của anh cụp xuống, đôi mắt tủi thân, nhìn tôi không nói một lời.

Tôi cắn chặt răng, hỏi: "Giang Chấp, tôi không quan tâm anh là người hay cáo, anh có thích tôi hay không?”

Một giây, hai giây, ba giây.

Có thể thấy Giang Chấp đang chần chờ.

Mắt tôi lại đỏ hoe, không khỏi phân phua đạp anh xuống giường "Anh cút cho tôi! Tra hồ ly!"