Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Cầu Thủ Bóng Rổ

Chương 2.4: Rơi xuống nước

Con gái là mảnh vảy ngược tuyệt đối không được chạm vào của Hạ Trầm Quang, dù thường ngày ông luôn mồm vâng dạ với người khác, chỉ cần con gái bị bắt nạt, tâm huyết trong người sẽ được kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngay lập tức, đấm cho Từ Văn Dương một cú mạnh khủng khϊếp...

“Từ Văn Dương, thằng chó này đừng bắt nạt người khác quá đáng.”

Hạ Trầm Quang lúc này phẫn nộ thở phì phò, như một con thú bị ép vào đường cùng, dáng vẻ hèn nhát quỳ gối cầu xin trước đó đã biến mất tăm.

Từ Văn Dương bị đấm ngã phịch xuống đất.

Không nói thì thôi, Hạ Trầm Quang cao 1m93, để ông nổi giận động tay động chân thật thì có mấy ai dám cứng đầu cứng cổ với ông. Từ Văn Dương lau vết máu ở khóe miệng, vừa tức vừa sợ, lảo đảo đứng dậy, trong miệng liên tục mắng chửi nói là sẽ cho ông đẹp mặt...

“Sau này ông cũng đừng hòng làm ăn ở khu này nữa!”

Hạ Trầm Quang giận dữ nói: “Muốn sao thì tùy, tôi cũng chả thèm cái quán bé như cái lỗ mũi này nữa!”

Nói xong, ông khập khiễng kéo Hạ Kinh Thiền đến chiếc xe đẩy chạy bằng điện, bảo cô ngồi lên, ông tự lái xe, chở cô rời khỏi nơi này.

.....

Gió buổi tối hiu hiu thổi, xe cộ đi lại trên đường ngày một thưa thớt.

Hạ Trầm Quang quan tâm hỏi Hạ Kinh Thiền: “Con gái, hôm nay đi xem mắt sao rồi? Có thích người ta không?”

Hạ Kinh Thiền ôm lấy vòng eo gầy gò mạnh mẽ của bố từ phía sau, nói nghe rất nhàm chán: “Người ta là độc đinh trong nhà, con sợ mình bất cẩn sẽ hủy hoại độc đinh nhà người ta, làm thế thì áy náy lắm.”

“Chỉ biết bắt nạt xó nhà, nhe nanh múa vuốt trước mặt bố, ra ngoài chịu ấm ức còn chẳng dám to tiếng.”

Đúng là như vậy thật, ở chỗ làm, Hạ Kinh Thiền là một người rất hiền lành, cũng luôn là vai phụ mờ nhạt khi đứng trước bạn bè.

Duy chỉ khi ở trước mặt Hạ Trầm Quang thì cô mới có thể làm chính mình trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Cô ôm chặt lấy vòng eo gầy gò mạnh mẽ của ông: “Không thích người đó, không, không chỉ không thích, thậm chí còn có thể nói là rất ghét, vừa nãy chị Vương gửi cả đống tin nhắn mắng con té tát.”

“Bà già chết tiệt, đợi đấy, bố sẽ mắng nó giúp con! Đã bảo là không cần nó bận tâm rồi, cứ đòi giới thiệu cho bằng được, đầu trâu mặt ngựa gì cũng đưa đến làm bẩn mắt Tiểu Cửu nhà ta, ghét thế không biết.”

Ngửa mặt đón gió, Hạ Kinh Thiền cười phá lên, vùi mặt vào áo của Hạ Trầm Quang.

“Nhưng Tiểu Cửu này, rốt cuộc thì con thích một chàng trai như thế nào vậy? Tính ra thì từ đầu đến cuối cũng phải xem mắt tận mấy người rồi đấy nhỉ? Không vừa mắt với ai à?”

“Con thích... con thích kiểu người giống bố, dịu dàng, thuần tính và đối xử tốt với con.”

“Thế thì không dễ tìm đâu, kiểu đàn ông tuyệt thế như bố con dừng sản xuất rồi.”