Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Cầu Thủ Bóng Rổ

Chương 2.3: Rơi xuống nước

“Phải, phải, phải. Ông là bề trên có tấm lòng bao dung, trước đây là tôi không hiểu chuyện, ông Từ, ông giúp tôi với.”

Từ Văn Dương cười khẩy, đập bao thuốc lá vào mặt Hạ Trầm Quang: “Ông nghĩ tại sao tôi lại bỏ tiền mua lại cái quán lụp xụp này. Còn chẳng phải là vì muốn xem một kẻ xương cốt cứng rắn như ông có ngày chịu thua không đó à!”

“Ông Văn Dương, nào, hút điếu thuốc đi cho nguôi giận.”

Hạ Trầm Quang tươi cười châm thuốc cho Từ Văn Dương, Từ Văn Dương tận hưởng cảm giác khoái chí khi bắt nạt bạn học cũ vào lúc này, thở một ngụm khói vào mặt ông: “Nếu muốn buôn bán tiếp thì cũng được thôi, trước đây tôi muốn gia nhập đội bóng rổ, ông không cho, còn chế giễu tôi chơi bóng rổ rất tệ, ông phải xin lỗi tôi chứ nhỉ?”

“Xin lỗi, xin lỗi ngay đây ạ!” Hạ Trầm Quang cuống quýt hạ giọng xuống nước nói: “Trước đây là tôi sai, ông Từ, ông đừng so đo với tôi nhé.”

Từ Văn Dương dài giọng: “Quỳ xuống, tôi nói câu nào, ông đọc theo câu đấy. Là Hạ Trầm Quang tôi mắt chó xem thường người khác, tôi không phải con người, tôi đúng là đáng chết.”

Hai tay Hạ Trầm Quang siết chặt thành nắm đấm, cẳng tay màu bánh mật hiện rõ gân xanh.

“Tôi cho ông ba giây, không nhận sai thì ông đừng hòng làm ăn ở khu này nữa.”

Nghĩ đến chi phí phục hồi chức năng cao ngất ngưởng, nghĩ đến con gái Hạ Kinh Thiền đi làm không quản ngày đêm, nghĩ đến gánh nặng đè trên đôi vai gầy yếu của con bé, Hạ Trầm Quang cắn chặt môi dưới, từ từ khuỵu gối xuống.

Xung quanh có rất nhiều người nhiều chuyện đến hóng chuyện, có người huýt sáo, cũng có người cầm điện thoại quay video...

Từ Văn Dương cười đắc ý, bóp nát đầu thuốc lên vai người đàn ông.

Huỵch một tiếng, nếp nhăn trên khóe mắt người đàn ông run lên, tấm lưng thẳng tắp cũng khom xuống.

“Không ngờ đội trưởng Hạ bất khả chiến bại của chúng ta cũng có ngày hôm nay, hahahaha.”

Hạ Kinh Thiền cố nén nước mắt lao vào đám đông, đỡ Hạ Trầm Quang dậy, vừa buồn vừa giận: “Bố, chúng ta không cần cái quán lụp xụp này nữa.”

“Tiểu Cửu.” Một tia ngạc nhiên lướt qua đáy mắt ông: “Sao con lại đến đây?”

“Con tan làm rồi, đến đón bố về nhà.”

Nhìn thấy Hạ Kinh Thiền, hai mắt Từ Văn Dương lập tức sáng rực lên.

Tiểu mỹ nhân này là cô gái đẹp nhất phố Ao Sen, cũng không biết Hạ Trầm Quang có phúc đức gì mà có thể nuôi được một đứa con gái ngoan như vậy, khiến ông ta nhìn mà thèm nhỏ dãi...

“Thế này đi, tôi có thể cho ông thuê quán này tiếp.” Từ Văn Dương đi tới, sờ vào gương mặt xinh đẹp của Hạ Kinh Thiền: “Để con gái ông đi với tôi một đêm.”