Hoắc Tiên Sinh Ngoan Ngoãn Sủng Ta

Chương 1: Trêu Chọc Phải Đại Nhân

Tại khách sạn tối mờ và ấm áp.

Ôn Mạn tình cờ ôm hôn một người đàn ông đẹp trai xa lạ.

Tối nay, bạn trai cũ của cô, Cố Trường Thanh, tuyên bố đính hôn, cô ở quán bar say khướt, bị ảnh hưởng bởi rượu và tình mỹ sắc của nam nhân kia, cô đã theo người đàn ông này đến đây.

Vì Cố Trường Thanh không màng tình cảm của cô và hắn suốt bốn năm yêu nhau, Sau khi thành công leo chân vào gia đình của một thiên kim giàu có, hắn dứt khoát đá cô đi.

Ôn Mạn tựa vào vai người đàn ông, quên hết mọi thứ xung quanh, lẩm bẩm cái tên như một con mèo: "Cố Trường Thanh!"

Tất cả mọi thân mật đều dừng lại.

Tách! Đèn bật lên...

Ánh sáng ấy giúp cô nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông.

Hoắc Thiệu Đình, luật sư trưởng ở Trung Quốc, được công nhận là Diêm Vương Gia trong giới pháp luật. Anh ta có vô số tài sản đứng tên mình và là một người đàn ông thành thị toàn diện.

Điều quan trọng nhất là anh ta cũng có một thân phận đáng kinh ngạc, đó chính là anh rể của Cố Trường Thanh, tên cặn bã lừa dối đó.

Ôn Mạn đột nhiên tỉnh lại.

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại: được lắm! mình suýt nữa đã quan hệ với anh của tên tra nam kia!

Hoắc Thiệu Đình buông cô ra.

Anh dựa vào tường, cúi đầu châm một điếu thuốc, nhìn cô từ đầu đến chân hồi lâu, mặt tinh nghịch nói: “thật sự rất thú vị… cô Ôn.”

Anh ta phủi thuốc lá, mặt vui vẻ thản nhiên hỏi: "khi hôn tôi hôn em, cảm giác lúc đó em thấy thế nào? nếu muốn ngủ, tôi sẽ hận Cố Trường Thanh?"

Hiển nhiên, Hoắc Thiệu Đình cũng nhận ra cô.

Ôn Mạn dù có muốn giả vờ cũng không thể giả vờ được.

Hoắc Thiệu Đình quá nổi tiếng rồi, sẽ quá đạo đức giả nếu nói rằng cô không biết anh, cho dù trước đó cô thực sự say và không nhận ra anh.

cô cũng biết mình không thể đắc tội lớn như vậy, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi: “thực xin lỗi, Hoắc tiên sinh, tôi uống nhiều quá.”

Hoắc Thiếu Đình cũng không làm cô xấu hổ, hút điếu thuốc xong, đứng thẳng dậy ném áo khoác cho cô: “mặc vào đi, anh đưa em về.”

Ôn Mạn không hề giả vờ, nhẹ nhàng cảm ơn anh.

Hoắc Thiệu Đình lái chiếc Bentley, trên đường cả hai đều không nói chuyện với nhau.

Ôn Mạn thỉnh thoảng lại nhìn anh.

Hoắc Thiệu Đình có khuôn mặt hoàn hảo, đường nét rõ ràng, chiếc áo sơ mi anh ta mặc không nhìn thấy nhãn hiệu nhưng nó rất đắt tiền

Ôn Mạn đoán rằng một người đàn ông như vậy sẽ không thiếu phụ nữ .

Khi đến nơi đỗ xe, Hoắc Thiệu Đình nghiêng người, ánh mắt dừng lại ở đôi chân thon thả của cô một lúc, sau đó lấy ra một tấm danh thϊếp đưa cho Ôn Mạn.

Chuyện gì xảy ra giữa nam và nữ, chỉ cần nghĩ thôi cũng có thể hiểu được, Ôn Mạn không ngờ rằng sau khi thân phận bị bại lộ, anh vẫn muốn liên hệ với cô.

Mặc dù Hoắc Thiệu Đình rất quyến rũ, quen với anh ta sẽ là một trải nghiệm tốt, nhưng khi nghĩ đến thân phận của anh ta, da đầu Ôn Mạn lại tê dại, cô do dự từ chối: “Luật sư Hoắc, chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa.

Hoắc Thiệu Đình anh ấy không để ý lắm

Ôn Mạn rất xinh đẹp nhưng anh ấy cũng không muốn ép ai làm gì.

Anh ấy lấy lại danh thϊếp, thậm chí còn dè dặt gật đầu nói: “Một cô gái như em quả thực rất thích hợp để làm một người phụ nữ tốt.”

Ôn Mạn có chút xấu hổ, nhưng Hoắc Thiệu Đình đã xuống xe, tinh tế mở cửa cho cô, như thể cảnh tượng tối nay chưa từng xảy ra.

Anh ấy chậm rãi lái chiếc Bentley đi.

Một cơn gió đêm thổi qua, Ôn Mạn cảm thấy toàn thân ớn lạnh, lúc này cô mới nhận ra mình đã quên trả lại áo khoác.

Cô đang do dự không biết có nên bắt máy hay không thì điện thoại reo.

Cuộc gọi đến của dì Nguyễn Ở nhà, giọng gấp gáp như khóc: “Ôn Mạn, mau về đi, ở nhà xảy ra chuyện!” Ôn Mạn vội vàng hỏi, nhưng dì Nguyễn không thể giải thích rõ ràng trong điện thoại. chỉ bảo cô ấy nhanh chóng về nhà.