Khi Hoắc Tử đi ra, tình cờ gặp phải một đoàn quân lớn mới luyện tập trở về.
Thế là tất cả học sinh lớp 3 và lớp 4 đều nhìn cô bước ra từ phòng học lớp 3.
Tại sao Hoắc Tử, học sinh lớp 4, lại vào lớp 3?
Bọn họ quay đầu nhìn người ngồi trong phòng học lớp 3, chính là Yến Tẫn.
Theo cách hiểu của học sinh bọn họ, Yến Tẫn khác với những người ở đây. Không chỉ vì gia tộc Yến là thế lực mạnh nhất mà còn vì gánh nặng của tập đoàn Yến đã đè lên vai Yến Tẫn.
Hầu hết mọi người đều đang học hoặc đang chơi mỗi ngày, còn Yến Tẫn lại trưởng thành hơn họ. Một nửa sức lực trở lên của hắn đều dành cho công ty, chỉ chờ đợi để đảm nhiệm khi trưởng thành.
Điều này khiến mọi người có chút ghen tị, đồng thời cũng cảm thấy vị đại thiếu gia này rất xa cách, trước mặt hắn, bọn họ có vẻ có chút ngây thơ.
Vậy tại sao Hoắc Tử lại đến gặp Yến Tẫn?
Hai người có thể nói chuyện được không?
Với tính khí nóng nảy của vị đại thiếu gia này, không phải hắn ta sẽ bảo cô cút ra ngoài sao?
Hạ Sơ Nguyên vừa trở về chỗ ngồi, liền nóng lòng hỏi Hoắc Tử: "Sao cậu lại tìm anh Tẫn?”
“Rõ ràng là cậu ấy tới tìm mình.”- Hoắc Tử nói: “Cậu và cậu ấy là bạn tốt sao?”
Hạ Sơ Nguyên: "Ừ"
Hoắc Tử muốn phàn nàn với bạn của Cún con: "Cậu ta bắt nạt mình!"
“... Tại sao lại bắt nạt cậu?"
"Cậu ta ép mình...nghe giảng bài!"
Hạ Sơ Nguyên nghe thấy nửa câu đầu lúc đó cảm thấy lo lắng nhưng sau khi nghe nốt phần còn lại hắn liền thở phào nhẹ nhõm, hóa ra mình đã hiểu lầm.
Hắn khó hiểu hỏi: “Sao tôi không biết anh Tẫn còn có sở thích này?”
Lúc này Sở Lâm Giang vẻ mặt ủ rũ đi tới.
"Hoắc Tử, tôi đã cảnh cáo cô đừng làm phiền người bên cạnh tôi nữa, cô như vậy thật là phiền phức."
???
Trên mặt Hoắc Tử tràn đầy nghi vấn.
Hạ Sơ Nguyên cũng bối rối.
Không phải là anh Tẫn ép cô ấy sao? Có quan hệ gì với Sở Lâm Giang?
Dù hắn chưa có ý định đó với Hoắc Tử và không thể chấp nhận tình yêu của cô nhưng càng không thể đứng nhìn người thích mình bị những chàng trai khác hành hạ.
Hắn muốn giáo dục cháu trai lớn thay anh Tẫn.
"Bạn cùng bàn của tôi là con gái, Sở Lâm Giang, khi nói chuyện xin hãy chú ý đến thái độ."
Hai chữ "Bạn cùng bàn của tôi" khiến Sở Lâm Giang cảm thấy khó chịu. Nhìn vẻ mặt ốm yếu của Hoắc Tử, hắn không ngừng tự hỏi giọng điệu vừa rồi của mình có hơi gay gắt không.
Hắn liếc nhìn tài liệu học tập trải trên bàn cô và nói như từ thiện: “Nếu cô không biết điều gì đó, tôi có thể dạy cho cô."
Cảm thấy thái độ của mình quá tốt , hắn còn nói thêm: “Còn tùy tâm trạng của tôi lúc đó.”
Nam chủ quả thực là ngạo mạn nhất trong toàn bộ cuốn sách.
Hoắc Tử bị hắn để ý, liền từ chối nói: "Không, mình biết phải làm như thế nào."
Sở Lâm Giang cảm thấy mình thật đàn ông… Không có cách nào khiến cô ấy có thể chối từ điều đó.
Hoắc Tử lại nói: “Còn nữa, cậu đang cản trở việc học của mình.”