Nữ Phụ Ốm Yếu Khống Chế Vai Ác Hắc Hóa

Chương 1

Sáng nay, ở một ngôi trường cấp 3, tiết cuối cùng của lớp 4 là môn thể dục.

Một quả bóng rổ rơi xuống đất, nảy lên lại nảy xuống, tiếng chạm đất từ từ yếu đi. Một vài chàng trai quyết định nghỉ giải lao, và một hàng dài nữ sinh ngồi trên lan can bên cạnh họ…..

Có lẽ, đây sẽ là một khung cảnh thơ mộng nhưng nó lại dần trở nên ảm đạm đi vì sự xuất hiện của một cô gái.

Cô gái ấy đột ngột xuất hiện trên sân bóng rổ, dáng người mảnh khảnh và yếu ớt, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh đi ngang qua, cô sẽ bị thổi bay bất cứ lúc nào, trong tay cầm một chai nước uống thể thao, làn da trắng bệch đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường mạch máu xanh ở cổ tay.

Mấy cô gái nhỏ ngồi gần đó phảng phất vẻ giễu cợt và thì thầm:

"Tại sao luôn phải nhìn thấy Hoắc Tử ở khắp mọi nơi nha?"

"Được đính hôn với Sở Lâm Giang thì thế nào, vốn dĩ cậu ấy không thích cô ta."

"Đúng vậy, Sở Lâm Giang hận cô ấy đến chết. Còn mặt dày đứng đó như một kẻ ngốc.”

Nghe những âm thanh xung quanh, Hoắc Tử phải mất mấy phút mới hoàn hồn. Cô nhận ra bản thân đã bước vào một cuốn tiểu thuyết mới vừa xem xong, thể loại thanh xuân vườn trường, và còn trở thành nữ phụ cùng tên.

Vừa xuyên qua liền là cảnh tượng xấu hổ này, cô nhìn đồ uống trong tay, hẳn là chuẩn bị đưa nước cho Sở Lâm Giang, nam chính trong truyện này.

Dưới khán đài bóng rổ, mấy nam sinh đang nghỉ ngơi đều có chút cảm thấy đau đầu:

"Lâm Giang, vợ sắp cưới của cậu lại đến đưa nước nữa kìa."

"Tôi thật sự sợ cô ấy. Nếu cậu không nhận nước, cô ấy nhất định sẽ đứng yên ở đấy và không rời đi. Chúng ta còn chơi bóng thế nào được?"

Họ đều nhìn thấy Hoắc Tử đang bước tới hướng này. Khi cô ấy đến, một nam sinh đã thúc nhẹ cùi chỏ vào khuỷu tay Sở Lâm Giang: "Vì lợi ích của chúng ta, cậu nhanh chóng nhận đi."

Sở Lâm Giang cau mày, lộ ra vẻ rất thiếu kiên nhẫn, nhìn Hoắc Tử đang đi về phía mình.

Hắn ta bước lên một bước, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh bỉ, chữ "cút" đã ở trên đầu lưỡi. Nhưng, Hoắc Tử không hề dừng lại, cô đi ngang qua mặt hắn, vẫn luôn một đường thẳng đến phía bên kia của sân, ngồi xuống dưới bóng cây. Thậm chí, trong suốt thời gian đó, cô cũng không thèm liếc nhìn hắn ta một cái.

Sở Lâm Giang có chút kinh ngạc. Không phải cô ta đến để mang nước cho anh sao? Những người khác cũng có vẻ ngạc nhiên.

Vừa xuyên sách qua, bạn đã phải đối mặt với một cảnh tượng sắp bị mọi người cười nhạo, chắc chắn không thể chọn quay đầu bỏ chạy, vì chuyện đó chỉ khiến họ cười lớn hơn mà thôi.

Cái gì mà mặt dày đưa nước cho vị hôn phu!! Mơ đi!!! Còn lâu!! Cô sẽ tự mình uống hết sạch sẽ, nhất quyết không giao ra!