Từ chỗ làm về nhà cô khá xa đi mất khoảng 50 phút ,hôm nay cô phải chiêu đãi mình một bữa thịnh soạn mới được , gọi An An sang ăn cùng .
Lấy ít sườn trong tủ ra , hôm nay cô sẽ làm món sườn xào chưa ngọt mà An An thích nhất , kim chi cô muối nay cũng ăn được rồi , không chua quá cũng không tệ chứ nhỉ ! rán thêm chút cá , với nấu ít bàu ngư nữa là xong rồi
Trịnh Điệp nhấc máy , gọi cho An An :
- An An à , cậu đang làm gì vậy ?
- Tớ đang ở công ty làm việc . Làm sao vậy ?
- Tiểu thư nay chăm chỉ quá ha ? Vừa mới tốt nghiệp đã đi làm rồi , tớ phải học hỏi cậu quá mất thôi
- Đi làm để bù những ngày tháng ăn chơi nữa chứ , hôm nay đi chơi cũng như hôm vừa rồi thì thôi , hôm đấy đúng là chúng mình đen đủi thật . Nếu để tớ gặp lại con ả hồ ly kia quyết sẽ không nương tay . Nói đi , hôm nay cậu gọi tớ có chuyện gì ?
- Tớ tính mời cậu qua nhà tớ ăn cơm , hôm nay tớ đi phỏng vấn đậu rồi đó ! Hôm nay đến đây ăn đi , tớ nấu món sườn cậu thích ăn nhất đó , tay nghề của tớ dạo này lên cao lắm nha .
- Được rồi , tỉ tan ca tớ tới nhà cậu , lâu lắm rồi tớ cũng không được ăn sườn .
- Thế nhé . Cậu làm việc đi !
- Được rồi , tớ làm việc đây , bye bye !
Tắt điện thoại , Trịnh Diệp vào bếp nấu còn kịp thời gian không chút nữa là không kịp cho An An ăn , lúc đấy thật khó xử làm sao . Mày mò gần 2 tiếng cuối cùng cũng xong , cô bày ra bàn ăn sẵn quay lại tắm rửa xong An An đến là vừa .
An An vừa tan ca , bước vội xuống nhìn trước mắt mình thật đau đầu , tan ca về tầm 5 giờ hôm nào cũng là thời gian cao điểm tắc đường , e rằng từ công ty của ba cô đến nhà Trịnh Diệp cũng phải mất gần tiếng .
Cô lái chiếc xe Rolls-Royce chạy ra khỏi tầng hầm lao ra đường lớn , vừa đi vừa nhìn 2 bên đường , lá cây bên đường đã ngả màu vàng lịm , mùa thu có một chút mơ mộng , một chút nhớ thương . Thương nhớ gì chứ , cô sắp phải đi xem mắt với một người cô chẳng biết gì , sinh ra trong gia đình giàu có thật vô vị , lúc nào mới có thể sống cho chính mình đây ?
6 giờ tối cô đã đến nhà Trịnh Diệp , vừa mới gõ cửa đã nghe bên trong có tiếng người đáp lại :
-Tớ ra đây . Trịnh Diệp mở cửa , cô nhìn An An mặc bộ váy công sở nhìn rất quyến rũ nha , chậc lưỡi :
- Hôm nay nhìn cậu người lớn quá, thật không giống mới tốt nghiệp xong lúc nào .
- Đừng đùa nữa , tớ đói bụng lắm rồi đấy ,không tính cho tớ vào nhà đâu chứ gì ?
- Đâu có , tớ chỉ mải mê ngắm nhan sắc tuyệt trần này thôi , ai bảo cậu mặc đẹp như thế này chứ. Thôi vào đi , tớ nấu xong hết rồi hôm nay phải chén hết nhá , tớ có mua vài lon bia đó haha.
-Không thành vấn đề . Thế là hôm nay 2 ngời hôm nay lại có 2 bữa thịnh soạn
Đang ăn cơm thì điện thoại An An reo lên:
-Mẹ tớ gọi , con nghe mẹ .
-Ngày mai con đi xem mắt con trai của chú Ngô nhé , bố mẹ thấy cậu ấy cũng được
- Con có thể không đi xem mắt được không ? Con thật sự không muốn sống cuộc sống hôn nhân không có tình yêu . Mẹ có thể nói giúp con trước mặt bố không? Con bây giờ cũng không còn nhỏ nữa với lại bây giờ đâu giống ngày xưa đâu ạ . Tình yêu bây giờ cứ để theo tự nhiên , con biết cuộc hôn nhân như thế này sẽ đem lại lợi ích cho 2 bên gia đình nhưng ...
-Con cũng biết tính bố con rồi đấy , bố mẹ không phải không thương con , con phải hiểu cho bố mẹ . Không bậc làm cho mẹ nào lại muốn con cái của mình thành vật hy sinh , mẹ cũng chỉ mong cuộc sống của con sau này không phải suy nghĩ quá nhiều . Cứ quyết định vậy đi , sáng ngày mai mẹ đưa con đi mua sắm . Mẹ tắt máy đây !
- Mẹ , con thật ... Còn chưa nói hết câu mẹ cô đã tắt điện thoại . Ai bảo sinh trong gia đình giàu có thì sung sướиɠ , lúc nào cũng mang trên mình gánh nặng tiền đồ của gia đình , hazz .
- Mẹ cậu lại bắt cậu đi xem mắt sao ? Cô thấy sắc mặt của An An sau khi nhận điện thoại có chút thất thần .
-- Ngày mai tớ lại đi xem mắt , mặc dù hồi còn bé tớ từng gặp anh ta rồi nhưng ai rồi cũng thay đổi thôi đâu giống còn bé nữa . Như cậu là sướиɠ nhất đấy , chẳng phải lo lắng vấn đề thúc quản của ai .