"Kiến Quốc hả? Em cũng quên mất là em ấy học nấu ăn đó "Trần Ôn Tửu thật sự quên mất, em họ nhà chú cô ấy là Trần Kiến Quốc học chính là đầu bếp, trước kìa sau khi tốt nghiệp còn làm việc ở một khách sạn nào đó bên Lộc Thành hơn một năm.
Trần Ôn Tửu suy nghĩ một chút gọi điện thoại cho em họ nhà mình bảo hắn tới bên này ứng tuyển xem một chút, nếu như làm cho Hạ Túy hài lòng thì có thể tới đây làm việc.
Còn có Trần Giai Vinh, Trần Ôn Tửu cũng thông báo một tiếng, xem hắn có muốn tới hay không.
"Cửu Cửu chờ một chút anh qua." Trần Giai Vinh đang cùng bạn bè uống rượu lập tức nói, anh vẫn cảm thấy có một công việc an ổn tương đối tốt, hiện tại thỉnh thoảng tiếp nhận công việc như vậy thật sự là quá không có bảo đảm.
Hơn nữa hiện tại vợ hắn thành công vào khách sạn Ôn Tửu làm làm, nếu hắn có cơ hội đương nhiên cũng nguyện ý đi qua, như vậy thì cũng có thêm thu nhập.
Trong khoảng thời gian này hai vợ chồng bọn họ đều thất nghiệp, nếu không phải hắn thỉnh thoảng tiếp nhận công việc, mà trong thôn chi phí sinh hoạt thấp, tiền tiết kiệm của hai người tuyệt đối không đủ được.
Bây giờ, vẫn còn một công việc tốt như vậy, anh chắc chắn sẽ cố gắng. Có thể thành công nhập chức, có tiền lương không nói còn có thể học trù nghệ theo đầu bếp trù nghệ cao siêu, anh ta không có khả năng bỏ qua.
Trần Giai Vinh và Trần Kiến Quốc rất nhanh đã tới khách sạn, trải qua phỏng vấn của Hạ Túy thì thành công vào nhà hàng khách sạn, tài nấu nướng của hai người bọn họ không cao lắm nhưng ít nhất công việc cơ bản cũng không tệ lắm.
Hạ Túy cũng không có yêu cầu trù nghệ của hai người này có thể tốt bao nhiêu, chỉ cần thiên phú của bọn họ không tệ lắm, cơ bản vững chắc, anh cũng vẫn chấp nhận được
Trần Giai Vinh và Trần Kiến Quốc đều ký hợp đồng với Trần Ôn Tửu, sau đó bọn họ cũng giống Vi Hiểu Hồng ngày mai lại tới làm việc, hai người bọn họ cũng là làm theo ca như Vi Hiểu Hồng, cô cũng để tự họ sắp xếp thời gian cùng nhau.
Ngày hôm đó, khách sạn của Trần Ôn Tửu 1 lần tuyển bốn nhân viên, đều là người trong thôn và là thân thích của Trần Ôn Tửu. Cô cũng không sợ họ sẽ ó tranh chấp hay bất hòa nào, cô tin tưởng ràng buộc hợp đồng hệ thống, vì dù sao để làm một khách sạn lớn còn có nhiều chuyện khác nữa, hệ thống không ràng buộc nhưng chuyện này chặt chẽ cô tuyệt đối không tin tưởng.
Khách sạn tuyển bốn nhân viên mới, Trần Ôn Tửu để họ tự sắp xếp ca, ai làm ca sáng thì người kia làm ca tối, bọn họ tự thương lượng.
Dù sao bây giờ trong cửa hàng cũng chỉ có vài nhân viên, nếu sau này có thêm nhân viên, cô sẽ xây dựng lại kế hoạch lên lịch.
Hai mẹ con Trần Lan trả phòng rồi rời đi vào buổi sáng ngày thứ ba khai trương, mặc dù họ thích môi trường an toàn và yên tĩnh của khách sạn này, nhưng hai người họ đền từ thời mạt thế, và họ phải quay lại gϊếŧ thêm zombie để kiếm hạt nhân tinh thể và quay trở lại khách sạn để tiêu thụ.
Vi Hiểu Hồng đã làm thủ tục trả phòng cho mẹ con Trần Lan, cô không biết mẹ con Trần Lan từ đâu tới, chỉ coi bọn họ như khách hàng bình thường của khách sạn.