Khách Sạn Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 25

"Còn nữa, em có tuyển lễ tân không? Em dâu chị cũng là chưa có việc làm, có thể tới chỗ em làm việc không? Trần Giai Linh hỏi.

"Chị dâu không có việc làm?" Trần Ôn Tửu kinh ngạc nhìn cô nói, "Em nhớ chị dâu làm việc ở khách sạn trong huyện mà, bây giờ không làm nữa à? ”

Em trai của Trần Giai Linh là Trần Giai Vinh năm nay hai mươi sáu tuổi, trước đây chính là làm đầu bếp, chỉ là không phải làm ở đầu bếp sau của khách sạn lớn, mà là làm đầu bếp ở một nhà hàng quê trong trấn.

Hiện tại việc làm ăn của nhà hàng kia không tốt lắm, cho nên Trần Giai Vinh bị sa thải, hiện tại ở nhà thỉnh thoảng đi ra ngoài làm chút công việc lặt vặt, giúp người ta phun thuốc trừ sâu hoặc làm cỏ các loại.

Mà vợ của Trần Giai Vinh là Vi Hiểu Hồng trước đây làm việc ở một khách sạn ở huyện thành, chính là làm lễ tân. Đã làm hai ba năm rồi, sao hiện tại lại không làm nữa?

"Hiểu Hồng nói môi trường làm việc bên khách sạn đó không thoải mái vậy nên liền từ chức." Trần Giai Linh thở dài nói, "Hơn nữa hai đứa nó định có con, nên là nếu làm trong huyện cũng không tiện lắm ”

" Cũng không phải do muốn sinh con nên không làm nữa, chủ yếu vẫn là nó nói công việc không thoải mái, ảnh hưởng tới tâm trạng" Trần Giai Linh nói.

Trần Ôn Tửu gật gật đầu, sau khi nhìn quy tắc nhân viên thì nói với Trần Giai Linh, "Anh Giai Vinh thì để em hỏi Hạ Túy xem thế nào, xem bên bếp có muốn tuyển người hay không. Lễ tân thì em cần, nếu chị dâu thật sự rảnh rỗi, có thể tới ứng tuyển một chút, bên em hẳn là không có vấn đề gì. ”

"Được rồi, chị sẽ trở về nói với Giai Vinh chuyện này." Trần Giai Linh vui vẻ nói, tạm biệt Trần Ôn Tửu liền dẫn con trai trở về.

Nửa đường Trần Giai Linh liền đem con trai ném ra ngoài chơi, dù sao ở trong thôn cũng không có nguy hiểm gì quá lớn, chỉ dăn con trai không tới bờ sông hay đường lớn chơi là được, sau đó để nó tự mình đi tìm bạn của mình chơi.

Trần Giai Linh sau khi ly hôn vẫn ở nhà mẹ đẻ, mà Tưởng Hàng trước khi học tiểu học đều ở thôn Mao Dương, vậy nên kể cả khi nó đi học tiểu học phải tới chỗ ba mình, nhưng bạn ở Mao Dương thôn cũng không thiếu.

Tưởng Hàng đi ra ngoài chơi đùa, Trần Giai Linh liền về nhà tìm Vi Hiểu Hồng nói chuyện ứng tuyển, về phần em trai cô hiện tại hẳn là cũng không ở nhà, cô gọi điện thoại hỏi anh ở đâu.

"Giai Vinh, em đang ở đâu vậy?" Trần Giai Linh vừa về nhà vừa gọi điện thoại cho em trai mình.

"Có chuyện gì vậy chị? Trần Giai Vinh hỏi, "Em ở bên A Uy. ”

"Em có muốn làm ở khách sạn của Cửu Cửu không, chị vừa nghe em ấy nói sẽ tuyển dụng nhân viên. Em đi ửng tuyển thử xem, ngay tại thôn chúng ta, đi làm rất thuận tiện." Trần Giai Linh nói.

Đúng là rất thuận tiện, từ khách sạn Ôn Tửu đến nhà bọn họ cũng chỉ có mười mấy hai mươi phút, nếu đi đường nhanh chắc cũng chỉ mấy khoảng 10 phút thôi.

Cho nên Trần Giai Linh vẫn hy vọng em trai nhà mình có thể suy nghĩ một chút, dù sao lúc trước đi làm ở trấn, ngày nào cũng phải đạp xe đạp trở về.

"Công việc gì thế chị? Em nhớ rõ khách sạn Cửu Cửu đã có đầu bếp, hơn nữa đầu bếp còn có trù nghệ so với em còn tốt hơn rất nhiều" Trần Giai Vinh nói.

"Em có thể làm phục vụ bàn, quét dọn phòng hay gì đó cũng được mà"

"Chị, chị đùa em à? Chị nghĩ em có thể quét dọn phóng sao? Trần Giai Vinh im lặng nói.