Lần nào đi du lịch, hai người bọn họ đều lập kế hoạch sẵn sàng, nhưng sau đó Chu Thính Triều thỉnh thoảng lại lệch khỏi kế hoạch ban đầu.
Hôm nay cũng giống như vậy, ngay từ đầu đã nói sẽ đi đảo Khỉ, nhưng Chu Thính Triều lại đi một đường khác làm cho Dương Hi Nguyệt cực kỳ khó chịu.
Dương Hi Nguyệt tức giận cũng không hoàn toàn là nguyên nhân Chu Thính Triều không dựa theo kế hoạch, cô đã sớm quen với cách làm của Chu Thính Triều mỗi lần đi du lịch cũng sẽ không dựa theo kế hoạch rồi.
Nhưng hôm nay vừa ra khỏi cửa cô liền nhận được tin tức, đối thử không đội trời chung với cô khoe khoang trong nhóm lại hạ thấp cô một phen.
Dương Hi Nguyệt và người này quan hệ cực kỳ không tốt , gặp mặt nhau chỉ cần một lời không hợp thì cũng có thể đánh nhau.
Kết quả hôm nay cô vừa vui vẻ ra khỏi cửa liền nhận được tin nhắn của đối thủ, không những khoe khoang đủ thử còn hạ thấp cô xuống vậy nên tâm tình Dương Hi Nguyệt có thể tốt mới là lạ.
Cãi nhau với đối thủ trong nhóm một lúc lâu cũng không làm cô bớt giận, sau đó Chu Thính Triều lại đi lệch khỏi kế hoạch, Dương Hi Nguyệt tức giận chưa tiêu tan liền càng bực tức.
"Được rồi được rồi, đừng tức giận nữa, chúng ta đi xem biển một chút đi? Em tức giận như thế nếu mà đi tới đảo khỉ xem khỉ nhỡ đâu đánh nhau với khỉ thì làm thế nào bây giờ? Chu Thính Triều mỉm cười nói.
" Anh có nghĩa là gì? Em đâu phải người nỏng nảy như vậy? còn so đo với một con khỉ à? Dương Hi Nguyệt trách nói.
"Đúng đúng, em chính là cô gái dịu dàng, anh đây không phải là lo lắng con khỉ kia kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến em sao?" Chu Thính Triều nói.
" anh không thể vu khống con khỉ như vậy."
"Đúng đúng đúng..."
Bởi vì đi lệch so với kế hoạch Dương Hi Nguyệt còn rất tức giận, nhưng Chu Thính Triều khéo léo nói chuyện như vậy Dương Tung Nguyệt cũng dần dần không còn nóng nảy như lúc trước.
Hai người bọn họ ở một chỗ ven biển huyện Đông Lăng ngắm biển, sau khi nhìn một hồi liền chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm, hoặc là tìm một chỗ ở lại.
Dương Hi Nguyệt và Chu Thính Triều đều không phải là người địa phương của huyện Đông Lăng, thậm chí hai người bọn họ cũng không phải là người của tỉnh Quỳnh Nam, chỉ là thừa dịp nghỉ hè đi du lịch mà thôi.
Cho nên sau khi đến huyện Đông Lăng cũng phải tìm một chỗ ở lại, không có khả năng ra ngoài chơi một ngày sau còn chạy về nhà.
Hiện tại Dương Hi Nguyệt hết tức giận, nhưng cô nghĩ nghĩ cũng không cần theo kế hoạch ban đầu đi đảo khỉ, mà là cùng Chu Thính Triều tìm một chỗ nghỉ ngơi.
" Anh xem nơi đó có một tấm bảng kìa" Dương Hi Nguyệt chỉ vào một tấm bảng hiệu ven đường nói, "Khách sạn Ôn Tửu"? Một khách sạn tích hợp chỗ ở và ăn uống? ”
"Muốn đến nhà này không?" Chu Thính Triều hỏi.
"Đi đi." Dương Hi Nguyệt nói, "Xem bảng hiệu này làm rất đẹp, hơn nữa hiện tại em có chút đói bụng, chúng ta đến khách sạn này xem có nhà hàng không, không biết đồ ăn có ngon không? ”
Chu Thính Triều không có ý kiến, dựa theo chỉ dẫn trên bảng hiệu lái xe đến khách sạn ở thôn Mao Dương.
Khách sạn của Trần Ôn Tửu rất đơn giản thô bạo gọi là "Khách sạn Ôn Tửu", cô cảm thấy cái tên này rất tốt, vừa có tên riêng lại có đặc tính của cửa hàng, phi thường thích hợp.
Khách sạn của Trần Ôn Tửu không phải ở đầu thôn nên lúc vào thôn sẽ chưa thể thấy ngay được, nhà cô là nằm ở rìa thôn, mặc dù được cải tạo thành 5 tầng có thể nói là cao nhất thôn, nhưng vị trí thì vẫn là ở chỗ đó.
Cho nên sau khi xe của Chu Thính Triều và Dương Hi Nguyệt vào thôn còn phải rẽ thêm mấy khúc cua nữa mới có thể tới khách sạn Ôn Tửu.
"Khách sạn này thật đúng là rất lớn? Một khách sạn lớn như vậy sao lại mở trong một thôn nhỏ như thế này nhỉ?" Dương Hi Nguyệt kinh ngạc nhìn căn nhà năm tầng cách đó không xa nói.
"Khách sạn lớn như vậy mở ở trong thôn, thật sự có làm ăn sao?" Dương Hi Nguyệt nói.
"Có thể ông chủ tương đối tự tin?" Chu Thính Triều nói, đỗ xe ở bãi đỗ xe ngoài trời trước khách sạn, sau khi tắt máy Dương Hi Nguyệt xuống xe
Hai người đứng trước cửa khách sạn, ngửa đầu nhìn, trang trí bên ngoài khách sạn không khác biệt quá nhiều so với nhà ở nông thôn, ở cửa chính treo biển hiểu lớn để xác định.
"Khách sạn này thoạt nhìn cũng không tệ lắm nhỉ?" Dương Hi Nguyệt không chắc chắn nói.
"Đi vào xem một chút không phải là biết sao?" Chu Thính Triều nắm lấy tay cô nói.
" Được, đi nhà hàng thế nào, xem có ngon như trên biển quảng cáo của bọn họ hay không." Dương Hi Nguyệt gật đầu nói.