Thủ tục nhập chức đã được hoàn tất, Trần Ôn Tửu lấy ra hợp đồng ký kết hệ thống, sau khi hai bên ký kết hợp đồng, Hạ Túy chính là nhân viên chính thức của khách sạn.
" Anh đã có chỗ ở chưa? Sau này tôi sẽ tìm anh ở chỗ nào?" Trần Ôn Tửu ngượng ngùng hỏi.
Thật sự là bởi vì khách sạn hiện tại cũng không có chỗ ở cho nhân viên, cô là quản lý cửa hàng đều ở tầng cao nhất của tòa nhà này, đầu bếp mới xuất hiện này ở chỗ nào đây.
Hạ Túy nghe vậy, nhìn về phía phòng nghỉ bên kia, sau đó nói với Trần Ôn Tửu, "Không bằng, tôi ở phòng bên chờ một đêm được không? ”
Trần Ôn Tửu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói " không được, để tôi xem một chút "
Phòng chờ là dành cho khách, nhân viên vẫn không nên ở lại. Cô nhìn hệ thống một chút, lại suy nghĩ một chút " vậy tối nay anh đến phòng 201 trên tầng hai ở một đêm đi, tôi xem có thể sớm mở khóa phòng cho nhân viên được không"
Hạ Túy không có ý kiến, ở đâu cũng giống nhau, chỉ cần có chỗ ở là được rồi.
Ngày 27 tháng 7, tức ngày 9 tháng 6 âm lịch, nên khai trương, cầu phúc, cúng tế, Trần Ôn Tửu liền chọn khai trương vào ngày cát cung này.
Đương nhiên, cho dù lựa chọn khai trương vào ngày này, Trần Ôn Tửu cũng không dậy sớm, ngược lại hơn bảy giờ mới rời giường, lúc khai trương thì đã là chín giờ sáng.
Trần Ôn Tửu bảo Hạ Túy đốt pháo trước cửa khách sạn tuyên bố khai trương, mọi người trong thôn đều tới chúc mừng Trần Ôn Tửu.
Mặc dù tất cả mọi người không coi trọng khách sạn này, nhưng họ vẫn rất chân thành chúc phúc cho khách sạn Trần Ôn Tửu có thể làm ăn thịnh vượng.
Sau khi đốt pháo, Trần Ôn Tửu cũng không quản nhiều nữa, ngồi ở phía sau đại sảnh tiếp tân nghịch điện thoại di động.
Lúc trước nàng đã đặt biển hiệu ở cổng thôn và ngã tư đằng kia rồi, ghi thông tin thôn Mao Dương có một khách sạn, tấm biển khá lớn đủ cho người đi đường có thể nhìn rõ ràng.
Những chuyện có thể làm cô đã làm rồi, Trần Ôn Tửu cũng không tiếp tục làm thêm gì nữa.
Cô nhìn giao diện trò chơi trên điện thoại di động của mình, chính là một trò chơi kinh doanh mà trước đây cô còn đang học đại học, tên là "Khách sạn mô phỏng của tôi", không khác gì hệ thống ràng buộc cô.
Khi hệ thống ràng buộc cô, cô đã cảm thấy trò chơi của mình đã trở thành sự thật.
Tuy nhiên, trò chơi của cô đã mở khóa tất cả các phòng, tất cả đồ nội thất, thực phẩm cũng thế, chỉ còn một ít bản đồ cô vẫn chưa mở khóa thôi.
Mà cái hệ thống ràng buộc cô hiện tại cô phải bỏ tiền thật ra mở khóa phòng, không những thế khách hàng đi đâu tìm cũng không biết.
Trần Ôn Tửu canh giữ ở quầy lễ tân, Hạ Túy là đầu bếp của nhà hàng thì bên trong bếp, hiện tại không có khách thì anh ta tương đối nhàn rỗi.
Hạ Túy là nhân viên duy nhất của khách sạn ngoại trừ Trần Ôn Tửu, vấn đề chỗ ở của anh ta đã được Trần Ôn Tửu giải quyết.
Lúc trước Trần Ôn Tửu mang theo Hạ Túy đến nhà bác, bảo Hạ Túy ở trong phòng trống nhà bác, chờ khi nào cô mở khóa phòng ở nhân viên rồi mới chuyển về, hiện tại cô thật sự là không có tiền đi mở khóa phòng ở cho nhân viên.
Tại sao không để anh ta ở tầng 5 trong mấy phòng trống kia, vì cô là một con gái tay trói gà không chặt, vẫn là không nên một mình cùng một nam nhân trẻ tuổi cường tráng ở cùng một tầng thì tốt hơn.
Hiện tại Trần Ôn Tửu hy vọng việc làm ăn tốt một chút như vậy cô sẽ có tiền mở khóa phòn ở cho nhân viên. Bằng không vẫn để cho nhân viên nhà mình ở nhà bác, cũng không tốt lắm.
Vào ngày đầu tiên khai trương, không có khách.