Chương 32
Đúng lúc tôi vừa dứt lời thì cửa thư phòng bị người ta đẩy mạnh ra.“ Tầm, ta sắp chịu không nổi rồi, ngài phải cứu ta! Á! Hai…hai người… đang làm cái gì thế hả?”
Tôi cố gắng ngước đầu lên nhìn về phía sau, là Hoa Thanh Thần. Thượng Quan Tầm vừa thấy hắn vào, cả khuôn mặt tuấn tú bỗng đỏ bừng lên, hắn ngượng ngùng bỏ chân tay tôi ra. Có lẽ vì xấu lại thêm chút kích động nên lúc nhấc chân lên, hắn dẫm mạnh vào chân tôi một cái.
“ Á…” tôi kêu lên thảm thiết. Ôi trời cao đất dày ơi, đau chết tôi rồi! Rốt cuộc tôi cũng hiểu cái giá đắt phải trả để đổi lấy tự do. Cuối cùng tôi cũng lồm cồm bò dậy được, sau khi đứng dậy liền quay sang Thượng Quan Tầm, mắng: ‘ Thượng Quan Tầm, ngài là heo à? Ngay cả đứng dậy cũng không nên hồn? Ngài không thể nhẹ nhàng hơn sao? Giẫm nát chân ta rồi!”
Thượng Quan Tầm mặt mày đỏ bừng, đẩy Hoa Thanh Thần ra khỏi phòng, tôi cong nghe loáng thoáng giọng của Hoa Thanh Thần:” Tầm, ngài… ngài… còn dám nói gần đây không thay đổi? Ngài mau nhìn lại mình đi, trước kia dù cho có đánh chết, ngài cũng quyết không dẫn Vương phi của mình vào Li Hiên. Bây giờ thì sao, ngài…ngài…không ngờ còn động phòng hoa chúc với người ta ngay tại Li Hiên nữa.”
“ Ngươi ăn nói linh tinh gì thế? Mau vứt ngay mấy suy nghĩ bẩn thỉu của ngươi đi!” Giọng nói của Thượng Quan Tầm đã tràn đầy thịnh nộ.
Dần dần, tôi không còn nghe thấy đoạn nói chuyện sau đó nữa.
Không lâu sau, chỉ thấy Thượng Quan Tầm quay lại, còn Hoa Thanh Thần không biết đã lủi đi chỗ nào rồi. Sau khi vào phòng, Thượng Quan Tầm nhìn tôi một lượt rồi không nói lời nào, đi thẳng lên lầu hai.
Tôi trợn tròn mắt, ngô nghê nhìn theo bóng dáng hắn dần khuất ở cuối cầu thang. Thế này là sao chứ? Bị người ta giày vò một trận, sau cùng còn bị người ta lườm nguýt. Tôi có cần phải chờ đợi tiếp không? Chủ nhân nơi này không để tâm đến tôi, lẽ nào tôi cứ ngồi đây phí hoài thời gian quý báu của mình sao?
Trong lòng đau khổ, suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định rời đi. Tay tôi vừa chạm vào cánh cửa chạm khắc tinh xảo, giọng nói của Thượng Quan Tầm đã vang lên: “Cô đang định đi đâu thế hả?”
Tôi quay đầu nhìn lại thấy hắn đã thay một bộ y phục màu tím nhạt, đang từ từ bước xuống cầu thang. Lúc nãy hắn lên lầu là để thay y phục sao? Tôi cau chặt đôi mày, nghĩ lại cảnh tượng lúc tôi giằng co cùng hắn. Ngoài việc để lại nước miếng trên người hắn, hình như tôi còn xé rách cả vạt áo của hắn nữa. Nghĩ đến đây, tôi lập tức cúi đầu kiểm tra xem liệu hắn có bất cẩn xé rách chỗ nào trên bộ y phục của tôi không, ngộ nhỡ để lộ ra chút da thịt, vậy thì tôi thiệt lớn rồi. Nhưng may mà không có chỗ nào bị rách.
“Ngươi an tâm, ta không dã man như ngươi, vừa văng nước miếng vừa xé rách y phục của người khác đâu.” Thượng Quan Tầm đưa lời khinh bỉ.
Hắn vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, còn có cảm giác bản thân chẳng khác nào một tên háo sắc. Nhưng rõ ràng là hắn vô lễ trước, việc chảy nước miếng và xé rách y phục chẳng thể nào trách tôi được. Không phải đều là do hắn tự chuốc lấy hay sao?
“Ta đã xem thường ngươi rồi, ngươi vốn rất lợi hại. Hiện nay, thuật dịch dung lợi hại nhất ngoại trừ Trương Huyền Vũ sứ giả Thanh Nhật tự xưng là “Qủy Diện Điệp” của Điệp Cung ra thì chỉ còn mỗi Thiên Diện Lang Quân, hiệu Ân Mộc của nước Chu Tước thôi. Thế nhưng cao thủ lợi hại thế nào cũng phải có điểm sơ hở của nó, vậy mà ngươi…” Vừa nói, Thượng Quan Tầm vừa tiến gần lại chỗ tôi.
Vì đã có kinh nghiệm trước đó, tôi lập tức nhảy ra xa cách hắn vài bước, không ngờ hắn thấy vậy, chỉ cong miệng mỉm cười, bước ra khỏi thư phòng, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài, nói tiếp: Thế nhưng, ngươi lại không có bất cứ điểm sơ hở nào của thuật dịch dung. Thủ pháp hoàn toàn vượt qua hai người kia. Có thể thấy, ngươi không hề có liên hệ gì với hai người ta vừa nhắc đến. Nếu ngươi là cao thủ, tại sao ta không thể cảm nhận được ngươi biết võ công thông qua mạch tượng, ngay cả nội lực cũng hoàn toàn không có, thủ pháp của ngươi cao đến mức khiến ta không thể không bội phục. Vẫn là một câu như vừa rồi, rốt cuộc ngươi là ai? Ai đã phái ngươi tới đây? Mục đích là gì?”
Ba câu hỏi sau cùng vừa dứt, nụ cười trên mặt hắn cũng biến mất. Lúc này chẳng khác nào tri phủ đang thẩm vấn phạm nhân vậy.
Tôi cũng gạt bỏ ý định muốn chọc ghẹo hắn sang một bên, mặt mày nghiêm nghị đáp: “Ta vẫn chỉ trả lời một câu duy nhất, ta là thê tử của ngài, Hạ Chi Lạc, tin hay không tùy ngài.”
“Ngươi không thể nào là nàng ta được, ngoại trừ tướng mạo, thân hình ra, ngươi hoàn toàn không giống nàng ta một chút nào. Nếu như ngươi chính là thích khách do người nào đó phái đến hành thích ta, vậy thì, người phái ngươi đến thật sự có con mắt nhìn người quá độc đáo, thật khiến người ta nể phục?”
“Ngài nói vậy là có ý gì? Thế nào được gọi là có con mắt nhìn người quá độc đáo? Ta hoàn toàn không phải sát thủ.” Ẩn ý trong câu nói vừa rồi của tên khốn này chính là tôi kém cỏi sao? Đúng là quá đáng mà.
“Ta biết chắc ngươi không phải là sát thủ, nếu như ngươi là sát thủ, ngươi cho rằng mình có thể sống đến hôm nay ư?
Thượng Quan Tầm lạnh lùng thốt ra một câu, khiến tôi lập tức ớn lạnh toàn thân. Hắn đã từng gϊếŧ người sao?
“ Vậy ngài dựa vào cái gì mà nói ta không phải là Hạ Chi Lạc?”
“ Dựa vào cái gì? Cái này thì có quá nhiều, Hạ Chi Lạc không biết đọc và hoàn toàn không biết viết, còn những thứ này đều do cô viết trong khoảng thời gian nửa tháng dưỡng thương.” Bỗng một xấp giấy bay đến trước mặt tôi. “ Tĩnh dạ tư”, “ Thu phố ca” của Lí Bạch, “ Du tử ngâm” của Mạnh Giao, “ Vọng nguyệt hoài viễn” của Trương Cửu Linh… tất cả đều là những bài thơ tôi chép ra khi nhớ bố mẹ. Nhìn những bài thơ này, tôi tự trách bản thân dạo gần đây đã không nhớ về hai người nữa. Tôi thật đúng là một đứa con bất hiếu!
“ Từng câu từng chữ đều chứa chan nỗi niềm thương nhớ quê hương, người thân, thử hỏi, nhạc phụ đại nhân cũng ở ngay trong kinh thành, ngươi có cần thiết phải nhớ thương đến thế không? Thứ hai, Hạ Chi Lạc là con người có tính cách ngạo mạn, không biết đến ai. Ngoại trừ Phụ hoàng, Mai phi cùng Hạ Trọng Đường ra đều không coi ai ra gì, huống hồ là người hầu kẻ hạ. Không bị đánh mắng, chửi bới là bọn họ đã phải thắp hương khấn trời phật rồi, chứ đừng nói đến chuyện nàng ta còn chơi đùa cùng bọn chúng nữa.”
“ Thứ ba, Hạ Chi Lạc lúc nào cũng trang điểm, ăn vận cho bản thân xinh đẹp, tuyệt đối không để cho những người phụ nữ khác vượt qua mình, còn cô lại làm cho bản thân mình chẳng khác nào một a hoàn. Chuyện này trước nay hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Nếu nói điểm duy nhất tương đồng thì chính là cách trang điểm của cô vào ngày lễ Hoa thần, nhưng lại cảm giác hoàn toàn khác xa. Thứ tư, ánh mắt Hạ Chi Lạc nhìn ta mọi lần…” Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, sau mấy giây mới nói tiếp: “ Nói tóm lại, cô không giống nàng ta, mỗi lần cô nhìn ta chẳng nào một con gà chọi sẵn sàng lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào.”
“ Gà chọi? Này! Thượng Quan Tầm, ngài đừng có được đà sỉ nhục ta kiểu đó nhé!” Không ngờ hắn dám ví tôi với con gà chọi!
“ Thứ năm, Hạ Chi Lạc hằng ngày đều thức dậy rất sớm chải đầu trang điểm, chứ không giống như cô, ngủ một mạch đến giữa trưa. Ừm, về điểm này cô thật sự giống với con heo mà cô hay nói.” Nói đến heo, miệng hắn bất giác cong lên, nửa cười nửa không.
Ngủ dậy muộn thì có vấn đề gì sao? Đáng buồn cười lắm à?
“ Đã năm điểm rồi đấy, hạ chi lạc, có cần ta nói tiếp? Còn muốn ta giúp cô nhớ ra bản thân mình là ai nữa thôi?” Câu này nghe thật chói tai biết bao!
“ Vậy ngài cho rằng ta là ai chứ?”
“ Không đoán được. Vậy cô là ai?” Mục đích là gò? Đến từ nơi đâu? Không những không đoán ra, mà ta cũng chẳng biết phải điều tra từ đâu nữa.” Thượng Quan Tầm đột nhiên đứng dậy, đi về phía tôi, mỉm cười nói: “ Mau nói đi, bây giờ có thể giải mọi nghi vấn rồi! Rốt cuộc cô là ai?”
“ Nói cái gì? Ta đã nói mình là thê tử của ngài, Hạ Chi Lạc rồi mà. Tại sao ngài vẫn không tin? Ngài cho rằng ngài nói ra nhiều điểm khác lạ như thế là có thể khẳng định rằng ta là một người khác sao? Bản thân ngài đã từng nghĩ đến việc đây là chiêu thức mới ta dùng để thu hút sự chú ý của ngài chưa? Người xưa có câu muốn bắt thì phải thả, ngài có hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói đó không?” Tôi đi qua đi lại trước mặt hắn, đưa lời diễn giải.
Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng quyết không nói ra sự thật, càng không thể nói ra bản thân mình đến từ đâu. Còn chưa thân thiết với hắn đến độ có thể dốc hết bầu tâm sự, tôi sao có thể tiết lộ bí mật bản thân, nếu không chẳng những mất hết mà còn khó lòng sống tiếp được.
Thượng Quan Tầm nghe câu trả lời của tôi, sắc mặt đột ngột biến đổi, bất giác cau chặt hai đầu mày.
“ Lẽ nào không phải sao? Bây giờ ta thậm chí đã đứng trong Li Hiên được rồi. Nếu là trước kia, ngài liệu có cho ta vào Li Hiên này không? Sợ rằng sẽ còn thê thảm hơn cả việc cánh tay bị thương lần trước ấy chứ!”
“ Nếu như cô nói làm vậy để thu hút sự chú ý của ta, vậy đích thực cô đã làm được rồi. Thế nhưng ta vẫn khẳng định cô không phải là Hạ Chi Lạc, người xưa có câu, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hay nói khó nghe hơn một chút, thì miệng chó không mọc được ngà voi [1]”
[1] Miệng chó không mọc được ngà voi: Châm ngôn Trung Quốc, ý chỉ một việc không bao giờ có thể trở thành hiện thực.