Chương 26
Tôi vận hết sức bình sinh nhanh chân chạy trốn, thâm chí còn không dám quay đầu nhìn lại, ngộ nhỡ bị hai người họ nhận ra thì tôi chết chắc!Lúc tôi đang cắm đầu chạy một mạch về phía trước, thì bất ngờ đυ.ng trúng một người. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thì bên tai bỗng lên giọng nói quen thuộc của Tề Khiêm: “ Đây là lần thứ hai muội va vào lòng ta rồi đấy!”
“ Mau chạy đi, đừng có quay đầu lại!” Tôi chẳng để tâm đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, lập tức nắm lấy tay của Tề Khiêm mà chạy....Song..
Chạy gần đến cửa vào yến tiệc, tôi mới dừng chân, đứng thở hổn hển, cho dù Đơn Bất Quần có đuổi kịp đến đây, tôi cũng không cần phải lo nữa.
Thực ra ngay khi gặp được Tề Khiêm tôi đã không còn cảm thấy hoảng loạn nữa, sở dĩ kéo anh ta chạy là vì không muốn anh ta nhìn thấy Liễu quý nhân và Đơn Bất Quần, những chuyện này tốt nhất không nên dây vào. Tuy tôi rất ghét Đơn Bất Quần, cũng chẳng thích Liễu quý nhâ, càng khong tán đồng hành vi gian phu da^ʍ phụ đó, thế nhưng ở thời hiện đại, chuyện nɠɵạı ŧìиɧ nhiều nhan nhản, cũng đâu có ai quản lý? Nếu tôi tiết lộ chuyện này ra, hai người họ chỉ có một con đường duy nhất đó là đi thẳng xuống hoàng tuyền mà thôi. Tôi không biết ở thời đại này, tôi thông da^ʍ đáng sợ đến mức nào, nhưng nói cho cùng đây cũng là chuyện xấu trong Hoàng cung, ngộ nhỡ Hoàng đế gia gia tức giận lại chu di cửu tộc, gϊếŧ hết cả những người có liên quan với Đơn Bất Quần và Liễu quý nhân vậy thì chẳng phải quá oan uổng sao?
“ Tiểu Phụng, muội làm sao thế?” Tề Khiêm đưa tay xua xua trước mặt tôi, quan tâm hỏi.
“ À, không sao, xin lỗi nhé!” Tôi vừa định hồn lại mới nhận ra mình vẫn đang cầm tay Tề Khiêm.
Tôi vội vã buông tay. Thật là mất mặt! Đợi chút đã, Tề Khiêm gọi tôi là Tiểu Phụng? Chứ không phải là Tiểu Hạ, Tiểu Lạc, Chi Lạc hoặc Hạ Chi Lạc, xem ra anh ấy thật sự coi tôi là Lục Tiểu Phụng, người bạn mới quen ở Thái Bạch Lâu rồi.
“ Thật sự không sao chứ?” Tề Khiêm lại đưa lời quan tâm.
Tôi đang định gật đầu thay cho câu trả lời thì tiếng của Đơn Bất Quần bỗng vang lên: “Ha ha, Khang Vương tới Thụy Vương phi đúng là cao hứng quá, đang ở đây thưởng hoa sao?”
Nhìn hắn y phục chỉnh tề, tôi vô cùng kinh ngạc. Tên đàn ông này đúng là nhanh thật. Chúng tôi vừa mới dừng lại, hắn đã đến đây rồi, thậm chí y phục còn chỉnh tề, ngay ngắn. Vậy thì khi nãy chắc chắn hắn đã nhìn thấy tôi rồi. Tôi nuốt nước miếng, nghĩ tới hắn xưa nay thủ đoạn tàn độc, Hạ Trọng Đường cũng mấy lần bị hắn sờ gáy, ngay cả chức Hình Bộ thượng thư của hắn bây giờ cũng có được sau khi hắn dẫm lên thi thể của Hình Bộ thượng thư tiền nhiệm, đồng thời là sư phụ của hắn.
Tề Khiêm đưa mắt nhìn Đơn Bất Quần, lại nhìn về phía tôi, mắt thoáng nheo lại, không hề có ý định lên tiếng....Song..
Còn tôi cũng không biết nói gì bây giờ, đúng lúc khó khăn thì một giọng nói trầm ồm vang lên từ phía sau lưng tôi: “Thực không thể hiểu nổi tại sao nàng lại thích loại hoa phàm tục thế này! Nàng cho rằng cài mấy bông hoa ấy lên đầu thì sẽ trở nên xinh đẹp hơn sao?”
Tôi kích động quay phắt người lại, là Thượng Quan Tầm, chỉ có hắn mới dùng giọng điệu đáng ghét đó để nói những câu như thế này với tôi thôi. Lúc này không phải hắn nên cùng Bạch Ánh Tuyết bốn mắt giao duyên, đắm say không ngừng sao? Tại sao lại đột ngột xuất hiện ở đây chứ?
Mượn ánh đèn yếu ớt, tôi thấy trên tay hắn đang cầm một bông hoa, nếu tôi đoán không nhầm thì đó là bông mẫu đơn. Tôi kinh ngạc nhìn bông hoa mẫu đơn trong tay hắn rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hắn lúc này sáng như sao trời.
Hắn đưa mắt nhìn tôi, cong miệng mỉm cười: “Ồ…Nhị ca, Đơn đại nhân, trùng hợp quá nhỉ? Sao thế, hai người cũng muốn thưởng hoa cùng chúng tôi sao?”
“Thụy Vương gia, ngài đúng thực là thích nói đùa, hạ quan vừa nãy ở trong yến tiệc thấy trong ngực khó chịu, bí bức, nên mới ra ngoài hít thở không khí trong lành, bất ngờ gặp được Khang Vương gia với Thụy Vương phi thôi.” Phản ứng của Đơn Bất Quần rất nhanh.
“Phụ nữ thường không kháng cự lại được sức mê hoặc của đồ vật, con mắt thẩm mĩ quả là tệ! Không ngờ lại thích loài hoa xấu xí này!” Thượng Quan Tầm nghí ngoáy bông mẫu đơn trong tay, câu nói này hoàn toàn không liên quan gì đến đoạn hội thoại trước đó, rõ ràng đang phớt lờ Đơn Bất Quần. Đột nhiên, hắn nhét bông mẫu đơn đó vào tay tôi rồi nói: “Này, đây là thứ nàng thích đấy!”
Tôi lặng người nhìn bông mẫu đơn trong tay, chẳng nói được lời nào.
Thượng Quan Khiêm cũng bật cười: “Tam đệ, đệ cứ từ từ tâm sự cùng tam đệ muội. Ta đi trước.”
“Nhị ca đi thong thả, chút nữa bọn đệ sẽ quay lại ngay thôi.”
“Ừm, vậy ta đi trước.”
Đơn Bất Quần thấy vậy, đưa mắt liếc về phía tôi, sau đó cũng cáo từ.
“Ta…” Tôi chỉ thốt được một chữ “ta” rồi chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Tôi nên nói lời cảm ơn, nhưng mà cảm ơn cái gì nhỉ, hay là hỏi hắn tại sao lại tới đây?
“Cô có vẻ rất thích loài hoa này. Lẽ nào còn muốn tiếp tục đứng đây thưởng thức thêm?” Giọng của Thượng Quan Tầm đã lạnh nhạt hẳn so với khi nãy.
Tôi nhìn về phía hắn, tức giận nghiến chặt răng: “Đi thôi!” Sau đó tôi bước vào trong buổi yến tiệc trước. Thượng Quan Tầm lặng lẽ đi sau tôi.
Khi quay về chỗ ngồi, trong lòng tôi cứ rối như tơ vò, không ngừng đưa mắt nhìn ngang ngó dọc. Vừa hay nhìn thấy Liễu quý nhân không biết từ lúc nào đã quay về chỗ ngồi, Đơn Bất Quần thì đang chăm chú nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi lặng lẽ hít một hơi sâu, đúng lúc đang hoang mang thì Thanh Thanh đứng phía sau gọi: “Tiểu thư, khi nãy người đi đâu thế? Suýt nữa thì bỏ lỡ mất tiết mục hay rồi. Người nhìn xem, cũng sắp bắt đầu rồi đó!”
Tiết mục hay gì lại khiến Thanh Thanh chờ mong đến thế? Tôi nhìn về phía trước, liền thấy một thiếu nữ mặc y phục múa màu trắng, trên đầu không có thứ đồ trang sức nào, đang tung dải lụa dài, chân phải quỳ xuống đất, tay trái cầm một chiếc quạt che mặt. Tiếng nhạc vang lên, chiếc quạt nhẹ nhàng chuyển động, cuối cùng tôi đã có thể nhìn rõ dung mạo của thiếu nữ này, chính là Bạch Ánh Đồng. Cô bé là chị em cùng cha khác mẹ của Bạch Ánh Tuyết, khuôn mặt không giống nhau mà thần thái cũng hoàn toàn khác nhau. Bạch Ánh Tuyết thì yểu điệu, thướt tha, là một phụ nữ yếu đuối điển hình, ai nhìn vào cũng chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ, còn Bạch Ánh Đồng lại toát lên vẻ lạnh nhạt, kiêu sa. Nhìn Bạch Ánh Đồng tôi chợt nhớ đến Nhược Lan, nhưng cô bé ấy không hoàn toàn có nét như Nhược Lan, bởi Nhược Lan dẫu sao cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn Bạch Ánh Đồng đôi chút. Đúng vậy, chính là sự ấm áp!
Hai chị em Bạch nổi tiếng múa đẹp, hôm nay cuối cùng tôi cũng có dịp chiêm ngưỡng. Tuy trong kí ức của Hạ Chi Lạc, dáng múa của Bạch Ánh Tuyết rất hoàn mỹ, mềm mại thế nhưng kí ức vẫn chỉ là kí ức, đâu thể sinh động bằng những thứ đang diễn ra trước mắt? Tôi thật sự chìm đắm vào trong điệu múa của Bạch Ánh Đồng.
Không biết khúc nhạc chuyển điệu từ khi nào, chỉ thấy cô ấy tung chiếc quạt trong tay lên, cong lưng, quay người một vòng, mái tóc cũng theo đó mà bay bay trong gió, cảnh tuyệt đẹp đến mức khiến cho tất cả mọi người đều hò reo, hưởng ứng. Bạch Ánh Đồng dùng tay trái đón lấy chiếc quạt, quay về động tác lúc bắt đầu điệu múa, là tư thế đưa quạt lên che mặt, tất cả đều tự nhiên, hoàn hảo. Tiếng nhạc dừng lại, cả không gian vẫn tĩnh lặng như tờ.
Vô tình, tôi nhìn thấy dòng lệ khẽ lăn trên khuôn mặt Bạch Ánh Đồng, cô bé chau mày, lộ rõ vẻ bi ai. Đang yên đang lành tại sao cô bé lại khóc chứ?
" Choang" một tiếng, ly trà trong tay tôi bỗng nhiên vỡ tan rơi xuống, nước trà theo đó bắn vào người tôi. Tôi kinh ngạc nhìn những những mảnh vỡ của ly trà, không hiểu sao ly trà lại vỡ tan như vậy? Huống hồ, tiếng động này nghe cực kỳ chói tai. Tôi nhìn bàn tay phải của mình, cho dù có vận hết sức bình sinh tôi cũng không thể nào bóp vỡ được ly trà, tôi làm gì có võ công tuyệt thế đến mức đó chứ.