Quá khứ qua lâu như vậy rồi nhưng nó vẫn không thôi day dứt, không thôi khiến cho người ta ám ảnh. Trời bên ngoài mưa tầm tã, ở trong phòng là những giọt nước mắt vẫn rơi không ngừng. Nếu nói không oán trách thì chắc chắn là cô đang nói dối, cũng có thể dùng từ hận, hận số phận đã đối xử quá nghiệt ngã với cô .
Khi cô chỉ mới 17 tuổi đã phải đi lấy chồng, lấy một người còn hơn cả tuổi bố mình. Ông ta là một kẻ ghen tuông điên cuồng bệnh hoạn, chỉ cần nghe phong phanh ai nói gì là lập tức về chất vấn, mang cô ra đánh đập còn hơn cả một bao cát. Nơi duy nhất có thể trở về đó là nhà thì lại không ai chào đón, họ sinh ra cô nhưng tại sao lại không yêu thương cô một chút nào? Không cho cô về nhà khi cô bị đánh, thậm chí cô đứng ở dưới trời mưa lạnh buốt họ cũng chẳng ngó ngàng. Là vì sao ư? Vì họ bán cô lấy tiền rồi, một số tiền không nhỏ. Lúc này Thủ chỉ muốn uống thêm mấy chai bia nữa, để có thể ngủ đi, để ngày mai thức dậy không còn oán trách số phận.
Thế nhưng mà cô lại cảm thấy mình vô cùng tỉnh táo, để có thể nhớ rõ ràng cái đêm hôm ấy.
Lão đi uống rượu ở đâu đó đến khi say khướt mới về nhà, trùng hợp là anh hàng xóm sang mượn đồ, thế rồi lão đổ sống đổ chết cho cô và anh hàng xóm ấy cặp kè với nhau, mặc kệ cho cô có giải thích thế nào cũng không nghe. Lão đuổi anh hàng xóm về rồi đóng chặt cửa lại hành hạ đánh đập cô, không hề có lấy một chút thương xót. Đứng giữa mong manh của sự sống và cái chết, cô nắm được cái ấm thủy tinh trên bàn rồi ném về phía lão. Lão nằm đó trên một vũng máu, vừa ôm đầu đau đớn vừa nhìn cô chửi rủa, cô sau đó mở cửa và bỏ trốn.
Đến bây giờ vẫn cảm thấy ông trời vẫn còn thương xót, bản thân vẫn còn may mắn vì lão ta không chết, không làm sao cả.
Cô bắt xe lên thành phố, trên người chỉ có duy nhất một bộ quần áo nhàu nát với mấy chục nghìn tiền lẻ. Không có người thân, không ai quen biết, đã tới mức phải bới rác ở trong thùng rác để duy trì sự sống, ngủ ghế đá suốt mấy ngày liền. Cho tới khi không còn sức lực, muốn buông xuôi tất cả sẵn sàng chết ở nơi đất khách quê người thì cô gặp được mấy chị em trong xóm. Đúng là ông trời không triệt đường sống của ai cả, chỉ là theo cách nào thôi. Bây giờ thì cô cần phải học cách hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng mỗi khi nhận được cuộc gọi của người thân thì cái quá khứ khốn kiếp ấy nó lại hiện về, vô cùng rõ ràng.
12 giờ đêm điện thoại của Thu bỗng đổ chuông, là điện thoại của chị Phượng, phòng của hai chị em cách nhau có mấy bước chân mà cũng lười bước, nhưng mà gọi giờ này chắc chắn là phải có chuyện rồi.
- em nghe.
- Mày chưa ngủ à? Thế thì dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi đi tiếp khách đi.
- khách khứa gì giờ này thế hả chị?
- tao không biết. Nhưng mà thấy bảo mối này ngon. Nó lại muốn đứa nào nhìn ngoan hiền ngon nghẻ một tí. Bố tổ sư, tìm gái ngành lại còn đòi ngoan hiền. Nhưng mà chị thấy mày phù hợp tiêu chuẩn đấy.
Trong người vẫn còn hơi men, đánh răng rửa mặt , ăn mấy chục viên kẹo singum có khi vẫn còn mùi bia rượu đọng lại . Nhưng mà có tiền lại không kiếm thì không được, thế rồi Thu cũng cố gắng dậy trang điểm qua một chút, cũng không thể nửa đêm vác cái mặt nhợt nhạt đến hù dọa người ta được.
Thu theo địa chỉ mà chị Phượng gửi đi tới một khách sạn, Thu đứng trước cửa khách sạn mà cứ ngẩn người mãi, cuộc đời của cô chưa bao giờ đặt chân tới một nơi sang trọng tới vậy.
Bước vào bên trong mọi thứ càng làm cô choáng ngợp, từ nội thất cho tới cách trang trí, tất cả đều vô cùng hoàn hảo.
Cô đi lên trên tầng 3, dù không phải là lần đầu tiên đi tiếp khách nhưng lần này cảm giác thực sự rất lạ , dù không biết chính xác là cảm giác gì nhưng cô thực sự cảm thấy không vui , cứ như là bản thân đang lo lắng.
Đứng trước cửa phòng một lát rồi mới gõ cửa, mấy giây sau cánh cửa được mở ra, người đàn ông đứng trước mặt cô lúc này chỉ quấn một chiếc khăn mỏng manh, để lộ hoàn toàn thân thể cường tráng phía trên, trường hợp này rất dễ bị chảy máu mũi.
- còn đứng đấy làm gì? Vào trong đi.
Thu đi vào bên trong, thứ đầu tiên khiến Thu chú ý chính là chiếc ghế tình yêu, nếu như hoạt động ở trên chiếc ghế ấy thì chỉ có rã rời thân xác, có khi cả mấy ngày cũng chẳng hết mệt.
Bây giờ cô không biết là mình nên đóng vai một cô gái ngoan hiền hay tỏ ra sành sỏi yêu chiều khách nữa. Cô không thể yêu cầu một người đàn ông bỏ tiền ra để mua vui và lịch sự với mình, càng không thể hỏi thẳng là anh ta thích kiểu gì. Lúc này lại mong chờ anh ta là một tên yếu sinh lý, đẹp trai thật đấy nhưng mà cô buồn ngủ lắm rồi.
- anh chờ tôi một lát nha, tôi vào trong tắm.
Năm phút sau Thu đi ra ngoài, ở trên người còn đọng lại vài giọt nước, nhìn vô cùng quyến rũ. Chỉ có một điều là Thu đang thầm chửi trong lòng. Khách sạn 5 sao, nội thất đầy đủ tiện nghi như thế này mà cái khăn tắm quấn vào người lại không che hết được bờ mông, thật là...
Người đàn ông ấy cũng chỉ ngước mắt lên nhìn Thu một cái rồi lại chăm chú nhìn vào điện thoại. Đối với những người khách trước đó thì chỉ cần cô vừa bước chân ra khỏi nhà tắm là đã lập tức lao tới cô như một con hổ khát mồi , nhưng mà người đàn ông này lại vô cùng thờ ơ, rốt cuộc anh ta gọi cô tới đây để làm gì nhỉ? Đến để nói chuyện cho vui à?
Thu cứ ngồi bên cạnh anh ta như thế đến cả mấy phút, khẽ nhìn qua thì thấy anh ta đang làm cái gì đó có vẻ rất bận rộn. Cô đến đây là để lấy tiền chứ đâu phải là để ngồi chơi, mà nhiệm vụ của cô là phải làm hài lòng khách hàng, vậy mới có thêm tiền bo được chứ. Thu vòng ra phía sau của người đàn ông ấy, khi bàn tay nhỏ bé của cô vừa đặt lên vai của anh ta thì anh ta lập tức có phản ứng.
- cô muốn làm gì?
- massage một chút cho thoải mái thôi. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của anh.
Anh ta sau đó không nói gì nữa, để yên cho tay Thu di chuyển trên cơ thể mình. Ăn cái gì mà cơ thể rắn chắc thế không biết, xem ra hôm nay cô là một người may mắn, vừa có thể được ngủ với một người đàn ông to cao đẹp trai lại còn có tiền mang về. Nói thì nói thế thôi nhưng mà vẫn chưa hết cơn buồn ngủ, nửa đêm nửa hôm đúng là hành hạ nhau mà.
5 phút rồi 10 phút sau vẫn chẳng thấy làm gì cả, ơ thế gọi cô tới đây làm gì? Cuối cùng Thu phải lên tiếng trước.
- Anh định không làm gì thật à?
- làm gì?
Câu hỏi này khiến cho Thu ức chế đến mức chỉ muốn đấm vào mặt anh ta một phát, thần kinh à? Chưa kịp nói gì thì anh ta lại nói.
- Cô đang muốn tôi làm gì?
Lần này thì tất cả mọi thứ Thu đều không quan trọng, bây giờ chỉ chửi anh ta một trận là khiến cho cô thỏa mãn thôi.
- Tôi làm gái, anh gọi một đứa làm gái như tôi đến đây thì anh nghĩ là anh phải làm gì? Gọi tôi đến đây để ngồi nhìn anh à? Rồi không làm gì làm sao tôi lấy được tiền? Tôi còn phải ăn, chỗ nào trên người tôi cũng phải chăm sóc, phải có tiền thì mới chăm sóc được chứ. Anh bị điên đấy à?
Anh ta im lặng không thèm trả lời Thu, rồi cuối cùng anh ta lấy trong ví ra một xấp tiền.
- chỗ này đủ để cô im lặng chưa? Tôi chưa làm xong việc thì không làm việc khác, cô cứ ở đó chờ đi.
- anh đừng nghĩ có tiền mà muốn làm gì thì làm nha.
Lại thêm mấy tờ 500 nghìn nữa đặt vào tay Thu.
- như thế này đã đủ để thích làm gì thì làm chưa?
Số tiền này không phải là ít, có khi phải cả tuần cô mới có thể làm đủ số tiền này và đương nhiên là sau đó Thu im lặng. Tiền cầm trong tay rồi thì có cái gì nữa đâu mà phải ý kiến.
Bàn tay lại trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết, chạm vào chỗ nào trên cơ thể của người đàn ông ấy là lại lập tức cảm thấy hưng phấn. Người đâu mà đẹp trai thế không biết, đã đẹp trai lại còn hào phóng.
Trong cơ thể vẫn còn men rượu, cơn buồn ngủ ập tới lúc nào Thu cũng không biết, rồi cuối cùng gối đầu lên chân của người đàn ông ấy ngủ ngon lành.
Gần sáng cảm nhận được có cái gì đó đang di chuyển khắp cơ thể mình, lúc mở mắt ra thì thấy người đàn ông ấy đang nằm ngay bên cạnh, Thu chẳng thể nào thoát ra khỏi vẻ mặt của người đàn ông ấy, nét đẹp của người đàn ông trưởng thành, có chút lạnh lẽo nhưng lại vô cùng quyến rũ.
Đến giờ cô phải làm việc rồi, tiền đã nhận đương nhiên là phải làm cho khách hàng thỏa mãn, hơn nữa số tiền này không nhỏ, thế nên cô phải cố gắng gấp nhiều lần.
Thu vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông ấy kéo xuống, áp môi mình lên môi anh ta, cái cảm giác giống như đang hôn người yêu của mình ấy , thực sự rất ngọt. Tay chân cũng động chạm loạn xạ hết cả lên, vì trên người của anh ta lúc này không có một mảnh vải nên tất cả những thứ mà bàn tay của cô tiếp xúc đều là da thịt. Chỗ nào cũng rắn chắc, chỉ cần chạm một lần là lại tham lam muốn chạm thêm nhiều lần khác.
Nhưng mà anh ta chỉ cho phép Thu chủ động tới mức ấy, còn sau đó thì cô lập tức biến thành một con thỏ ngoan ngoãn nằm trong móng vuốt của anh ta. Đôi môi nóng hổi của anh ta di chuyển dần đến vành tai, cứ thế mà cắи ʍút̼. Như có một dòng điện giật khiến cho Thu không có cách nào kiềm chế được mà phát ra âm thanh rêи ɾỉ nhẹ.
- ukmmm