Ngày đó không gặp được Liên Khâm nhưng nàng cũng đã mơ hồ hiểu được rằng, đã làm bẩn ánh trăng trên trời, thì việc bị ánh trăng ấy chán ghét cũng là chuyện bình thường.
Từ lúc đó trở đi, nàng bị nhốt ở trong lầu các.
Không có ai bầu bạn cùng, nàng chỉ có thể chán nản bắt châu chấu.
Đêm đến lúc chìm vào giấc ngủ, cảm giác cơ thể có chút mơ hồ nhưng nàng có thể cảm giác được ai đó đang đè nặng lên thân thể của mình.
“Đáng lẽ phải vô cùng chán ghét ngươi mới đúng.”
“Rốt cuộc có phải ngươi đã hạ dược bổn cung hay không?”
“Ngươi hôm nay sao có thể nhìn tên đưa cơm kia được chứ? Bổn cung hình như có hơi dễ dãi rồi, hẳn là phải trói hai chân của ngươi lại với nhau thôi.”
Nàng cảm thấy bản thân bị hôn đến không thể thở nổi, không nhịn được bật khóc.
Hắn hôn lên khoé mắt nàng.
“Thật vô dụng, sao đã khóc rồi? Bổn cung đã nhẹ nhàng lắm rồi mà.”
Có một khoảng thời gian, những giấc mộng như vậy cứ ám ảnh nàng.
Lúc bị cô lập với thế giới bên ngoài, nàng có thể lờ mờ thấy khói thuốc súng ở bên ngoài lan tới cả phủ trưởng hoàng tử.
Lúc nàng nhìn thấy Liên Khâm lần nữa đã là khi hắn ngã xuống nền tuyết.
Giờ đây, ánh trăng trên trời giống như đã rơi xuống mất rồi.
Hai mắt hắn dại đi.
Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn biết hắn chính là người mà nàng đã gả cho. Thế là nàng xỏ giày, kéo hắn về đình giữa hồ.
Có bao nhiêu thuốc thang nàng đều đem hết cho hắn dùng. Trong lòng nàng dấy lên lo sợ, lo sợ rằng thiêu niên này cũng sẽ chết đi giống như phụ thân nàng.
Thế nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể ôm lấy hắn mà lẩm bẩm: “Đừng chết, người phải sống cho thật tốt.”
Nàng cứ như vậy chăm sóc cho hắn, được vài ngày rốt cuộc hắn cũng tỉnh.
Sau khi phát hiện ra bản thân đã mất đi thị lực, hắn bắt đầu tức giận.
“Ngươi đi đâu?” Hắn bất an ôm chặt lấy nàng chuẩn bị ra ngoài bắt cá, “Ngươi ghét bổn cung sao? Ngươi cũng muốn rời đi sao?”
“Không đi không đi, ta không đi.” Nàng dỗ dành hắn như một đứa trẻ.
Cả hai nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Nàng khó khăn đắp tấm chăn cho cả hai.
Đôi mắt ngày trước sáng như sao trời nay đã không còn tiêu cự. Hắn cố chấp ôm lấy hai má nàng, dùng cách của mình nhìn nàng chằm chằm.
“Đừng bỏ lại bổn cung…”
Ánh trăng thanh lãnh ánh trăng nay hoá thành mặt trời nóng bỏng, ôm hôn nàng.
Thế rồi cuối cùng cả hai vẫn bị phát hiện.
Nàng là người bị phát hiện ra trước.
Ngày đó tâm tình Liên Khâm có vẻ tốt. Hắn nói hắn có thể lờ mờ trông thấy bóng dáng nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng vui sướиɠ.
Cây mai ngoài đình cũng đã bắt đầu đâm chồi. Nàng biết hắn thích hoa mai, bởi lần trước nàng đã ngửi được mùi hương từ trên người hắn chính là mùi hoa mai.
Nàng hy vọng rằng ánh trăng của nàng có thể trở về giống như trước.
Vì thế nàng đánh bạo chạy ra đình giữa hồ.
Ở đó nàng gặp được đại hoàng nữ. Người bên cạnh đại hoàng nữ đã xông lên bắt nàng.
“Không ngờ ở đây còn có một con chuột nhỏ.”
Nàng không hiểu được lời hoàng nữ nói, chỉ nhìn chằm chằm vào cành hoa mai cách đó không xa.
“Ồ, thì ra đứa ngốc muốn hoa mai sao?”
Có vẻ như nàng đã nhớ ra điều gì hay ho nên đã thả nàng ra.
“Đi thôi, vốn là hoa mai của Liên Khâm, ta cũng chẳng phải người nhỏ mọn.”
Lúc được thả ra, nàng chỉ muốn nhanh chóng mang hoa mai đi, vậy nên lập tức chạy đến bên nhành hoa.