Tập Truyện Nam Chính Hắc Hóa Bệnh Kiều

Chương 2.1: [Nữ tôn] Hoàng nữ ốm yếu phế sài x Phượng Quân trà xanh cố chấp điên cuồng

Sau một giấc ngủ dậy, bị bệnh kiều Phượng Quân ép làm nữ đế, nàng phải làm sao đây?

Nàng xuyên đến nữ tôn quốc, trở thành một hoàng nữ vô dụng không được yêu quý.

Hỏi có bao nhiêu phần là không được yêu quý ư?

Ở tiệc xem mắt bị người ta đẩy xuống hồ cũng không được ai cứu.

Nàng nghĩ mình sắp không sống được rồi nhưng không nghĩ sắp chết rồi lại có một bàn tay nhẹ nhàng đưa nàng ra từ trong hồ nước.

Nàng nửa tỉnh nửa mê cảm giác như có người vuốt nhẹ gò má mình, thậm chí người đó còn nhẹ giọng cười nhạt.

Là ai mới được chứ?

Lúc nàng mở mắt thì một thánh chỉ được mang đến.

Nàng đã hủy hoại sự trong sạch của thiếu niên lang kia nên nàng phải chịu trách nhiệm.

Đối phương là đệ nhất công tử có tiếng khắp kinh thành.

Khéo quá vậy, nàng cũng là đệ nhất vô dụng có tiếng khắp cả nước đấy thôi.

Vai nàng không thể khiêng vác, tay nàng cũng không thể bê đồ, về cơ bản thì không được coi là một nữ nhân.

Sau khi suy nghĩ nghiêm túc rất lâu, nàng cảm thấy mình không hề xứng với thiếu niên kia, vì thế đã đến gặp mẫu quân để cầu xin.

Lão nữ đế mắt nhắm mắt mở về cơ bản thì không để mắt đến nàng, thậm chí còn đánh nàng một trận.

Vì thiếu niên lang kia là nhi tử của đại phu nhân Tể Tướng.

Ngày đó nàng bị mẫu quân đánh đến mông nở hoa.

Lúc đang nằm dưỡng bệnh trên giường thì thiếu niên kia đến thăm nàng.

Vị thiếu niên này thật sự rất đẹp.

Mắt phượng môi đỏ, mặt mày phong nhã.

Nam tử của nước này lấy ôn lương kính cẩn nghe theo vì đức, tuy không nũng nịu giống như những nữ nhân trong trí nhớ kiếp trước của nàng, nhưng cũng sẽ không làm điều nữ nhân không được làm.

“Ngài không muốn cưới ta thật sao, ngài ghét Lương Khanh có phải không?” Thiếu niên nhẹ nhàng hỏi “Nếu ngài đã có người trong lòng vậy thì Lương Khanh nguyện ý làm thị quân của ngài.”

Nàng vội vàng giải thích chính bản thân mình mới không xứng với hắn, công tử nhất định còn tìm được thê chủ tốt hơn.

“Ngài chính là thê chủ tốt nhất trong lòng Lương Khanh.”

Chàng thiếu niên mang ánh mắt đầy tia sáng nhìn nàng.

Hay thật, nàng chịu thua luôn.

Thời điểm diễn ra đại hôn của hai người, thể diện còn vượt xa mức bình thường. Ai bảo chỗ dựa của nàng là nhi tử của đại phu nhân Tể Tướng.

Của hồi môn có 81 rương.

Nàng thậm chí còn không có tiền đồ mà nghĩ hay nàng cứ dứt khoát ở rể. Dù sao mẫu quân cũng hận không thể đóng gói nàng ngay lập tức để mang đi lấy lòng Tể Tướng.

Đêm tân hôn, nàng lại phát sốt, vì thân thể gầy yếu nên khăn voan vừa mới được vén lên thì nàng đã ngay lập tức hôn mê bất tỉnh.

Lúc Lương Khanh đang đút thuốc thì nàng tỉnh dậy, lời nói nhỏ nhẹ với dáng vẻ dịu dàng của hắn làm nàng cảm động đến mức nước mắt chảy không ngừng.

Kiếp trước nàng là cô nhi.

Dù có khổ cực, bệnh tật thì cũng là nàng tự một mình vượt qua.

Gặp được một phu quân tốt như thế làm nàng cảm thấy như trời cao đang giúp đỡ.

Về sau, nàng khỏi bệnh thì tình cờ nghe được là do đại hoàng nữ và nhị hoàng nữ tính kế nên nàng mới bị bệnh.

Nàng có chút đau lòng vì ban đầu đại hoàng nữ với nhị hoàng nữ đối xử với nàng còn tính là tốt, không ngờ bọn họ lại có thể hạ độc nàng.

Nàng ở trong phòng đau lòng đến rơi nước mắt, Lương Khanh bê thuốc đi vào trấn an nàng.

“Điện hạ là người có lòng dạ thiện lương, sau này sẽ không có người gây khó dễ cho điện hạ đâu.”