Sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện ra mình có thêm một cha dượng bằng tuổi, hắn đang tiêu diệt tỷ muội của nàng để độc chiếm gia sản.
Vì để giữ lại mạng sống, nàng dù ở giữa đống lửa cũng chạy lại ôm chân cha dượng, khuôn mặt đẫm lệ: “Xin người hãy tha cho con.”
Trong ánh lửa, thiếu niên xinh đẹp hơi khom người, đưa tay nắm lấy cằm nàng, nhẫn ngọc trên tay hắn chạm vào da thịt mềm mại trên cổ nàng.
“Được thôi. Đâu thể để Cố gia không có con cháu được, nhỉ?”
Lúc tỉnh dậy, nhìn thấy quang cảnh xung quanh, nàng đưa tay vỗ mạnh vào má mình. Hai má ửng đỏ cùng cô thị nữ nơm nớp lo sợ ở bên cạnh đã cho nàng biết rằng, nàng đã tới một thế giới nữ tôn rồi.
“Nữ quân…” Người hầu bên cạnh - Liên Liên - gọi nàng một tiếng.
Nàng hoảng hốt hoàn hồn trở lại, nhớ ra rằng mình phải đến tạ ơn cha dượng.
Trong trí nhớ của cơ thể này, mẹ của nàng là kẻ hoang da^ʍ vô độ, đã năm mươi tuổi rồi mà còn kết hôn với thiếu niên mới mười lăm, thậm chí còn hoa mắt ù tai đến mức giao hết chuyện quan trọng trong nhà cho hắn xử lý.
Cuối cùng thì chuyện đã xảy ra như tối hôm qua. Toàn bộ nữ nhân trong nhà đều bị tàn sát, lão gia chủ sống sờ sờ bị hắn chọc cho tức chết. Chỉ có nàng là giữ được mạng sống bởi chủ thể này không được yêu thương, sống ở nơi xa nhất, không gây được uy hϊếp cho Lạc Thanh.
Nghĩ đến đây, nàng liền kéo màn che lại, không dám nhúc nhích.
Cả người nàng sợ hãi phát run.
Nàng cùng lắm chỉ là một tiểu thư nơi khuê phòng chỉ biết thêu hoa thêu chim, nào có lòng dạ mưu mô quỷ quyệt nào, nói cách khác chính là dốt đặc cán mai.
Biết đâu qua ngày hôm nay nàng cũng phải chịu cảnh đầu rơi máu chảy?
Nghĩ đến đây, nước mắt nàng lại lần nữa rơi xuống.
Chỉ duy có một điều đáng mừng là đến đây rồi, ít nhất nàng sẽ không bị dì cả đưa đi làm thϊếp cho mấy lão già.
Dưới sự giúp đỡ của Liên Liên, nàng nơm nớp lo sợ đến Ngọc Khanh Lâu thỉnh an cha dượng.
Thiếu niên này trạc tuổi nàng. Lúc nàng tới, hắn còn đang thưởng trà.
Nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc trên tay hắn, nàng không nhịn được nhớ lại cảm giác chiếc nhẫn đó vuốt ve lên da thịt mềm mại trên cằm nàng.
Vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, cảm giác rất kỳ lạ.
“Thỉnh an phụ quân.” Nàng cẩn thận hành lễ.
“Quỳ xuống.” Hắn lạnh lùng nói.
Ngươi sợ hãi quỳ xuống.
“Trông yếu đuối dễ chọc như vậy, do phụ quân ức hϊếp ngươi sao?”
Hắn cầm tẩu thuốc trong tay. Tẩu thuốc chưa châm lửa, hắn lười biếng gõ gõ trên bàn.
Tim nàng đập thình thịch theo tiếng gõ của tẩu thuốc, trong lòng run sợ.
“Nói chuyện.” Hắn nói.
“Con cảm thấy phụ quân thật uy phong, nhất thời bị dáng vẻ uy nghiêm của người lấn át.” Nàng nuốt nước mắt, cẩn thận trả lời.
Ngay sau đó, tiếng cười khẽ vang lên.
Tẩu thuốc bạch ngọc nâng cằm nàng, buộc nàng phải mắt đối mắt với hắn. Tua rua đỏ treo trên tẩu thuốc trêu đùa cho vào cần cổ nàng.
Khi những giọt lệ nhăn xuống, hình dáng của hắn trước mắt nàng ngày càng thêm rõ ràng.
Là một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, cả người giống như món đồ bạch ngọc trong tay vậy, lần đầu gặp sẽ cảm thấy trắng trẻo không tì vết, đôi mắt hoa đào xinh đẹp mang theo một màu đỏ mỏng manh, phía trên đuôi mắt là một nốt chu sa màu đỏ thắm. Khi nhắm mắt lại, lông mi dài mảnh sẽ che đi nốt chu sa, trông như bạch ngọc không tì vết.
Khi hắn hướng mắt nhìn nàng, đáy mắt hiện rõ lệ khí. Nốt chu sa không còn được che đi nữa, như muốn nói rõ với nàng rằng hắn chính là một tên điên đầy khuyết điểm.
“Thật xinh đẹp làm sao.” Hắn chậm rãi đứng dậy, “Lúc nhìn thấy Vưu Liên, ta liền nghĩ lão già đó sao lại có thể sinh ra đứa trẻ xinh xắn thế này?”
Nàng không hiểu ý hắn, nhưng lúc hắn đỡ nàng dậy, nàng chưa bao giờ có thể nhìn thấy bất kỳ tia cảm xúc nào trong mắt hắn.