Hái Lê

Chương 11

Trong văn phòng, không khí làm việc vô cùng sôi nổi.

Yến Sầm xem xong một tờ đơn trình báo đầu tư mới, khóe miệng khẽ nhếch:

“Kế hoạch trò chơi này Studio Du Minh cũng không tệ lắm.”

“Hơn nữa tính cả những trò chơi vui nhộn trước đó... không ngờ rằng những trò chơi tương tự như vậy lại chiếm tận một phần tư?”

“Tổng giám đốc Yến, chưa hết đâu.”

Trợ lý đưa máy tính bảng của mình qua, ý bảo:

“Ở đây còn có một cái của “Trò chơi Lê Minh” nữa, có điều xu hướng thị trường của công ty ba năm gần đây và đánh giá phát triển trong tương lai đều không phù hợp với tiêu chuẩn đầu tư của công ty chúng ta.”

Yến Sầm thản nhiên nhìn qua, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại ở một cái tên khá quen thuộc.

Người phụ trách trình báo dự án: Lê Vu An.

Trợ lý hiểu sai ý của anh:

“Tổng giám đốc Yến, trực tiếp pass hả?”

“Từ từ đã, để tôi xem.”

Yến Sầm nhận máy tính bảng từ tay trợ lý, đọc từ đầu đến cuối:

“Cô biết được bao nhiêu về “Trò chơi Lê Minh”?”

Trợ lý đã làm việc trong lĩnh vực đầu tư năm năm ở Đế Kinh nên vẫn tương đối có hiểu biết.

Cô kể lại chi tiết những chuyện liên quan đến Trò chơi Lê Minh mà mình biết, cuối cùng nói ra câu mấu chốt:

“...Tiểu Lê tổng đương nhiệm mới tốt nghiệp đại học chưa tới hai năm, có thể duy trì một công ty đã định trước sẽ suy tàn trong năm năm cũng coi như không dễ dàng gì.”

Ngón tay thon dài của Yến Sầm một lần nữa dừng tại cột người phụ trách dự án, anh nhìn chằm chằm vào ba chữ “Lê Vu An” rồi nói:

“Cho một cơ hội giữ lại đi.”

Trợ lý ngẩn người:

“Vâng?”

“Cũng xem qua kha khá rồi, những dự án trình báo khác khác ít nhiều cũng có điểm tương đồng, vị trí cuối cùng để lại cho dự án trò chơi đi.”

Giọng điệu của Yến Sầm vẫn mang ý giải quyết việc công như cũ:

“Thứ tư tuần sau hẹn ba người phụ trách này tới phỏng vấn vòng đầu tiên đi.”

Trợ lý gật đầu, cô không chắc chắn hỏi lại:

“Mời cả Trò chơi Lê Minh này tới sao?”

Yến Sầm bình tĩnh trả lời:

“Ừ.”

Dường như anh nhìn ra sự nghi ngờ của trợ lý, anh cười khẽ giải thích:

“Mới tốt nghiệp đại học chẳng bao lâu đã tiếp quản một công ty bên bờ vực phá sản, một lần kéo dài tận năm năm, dự báo đánh giá của Trò chơi Lê Minh không tốt, nhưng điều này cũng không thể hiện năng lực của tiểu Lê tổng không tốt.”

“Nói không chừng, dự án trong tay cậu ấy lại chính là ý tưởng xuất sắc khiến cậu ấy “cải tử hồi sinh” thì sao, nếu đây mới chỉ là sàng lọc sơ bộ thì ngại gì không cho bọn họ cơ hội chứ?”

Về công, thì cách làm này cũng không xâm phạm đến lợi ích của G.M bọn họ.

Về tư, nếu như Lê Vu An là đàn em tốt nghiệp cùng trường của anh, Yến Sầm cũng sẵn sàng cho cậu một cơ hội như vậy, còn có đủ năng lực để nắm bắt lấy hay không thì vẫn phải xem bản thân cậu và dự án cậu đang có trong tay.

Trợ lý đương nhiên sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông chủ mình:

“Dạ được.”

Yến Sầm nhìn thoáng qua thời gian:

“Sắp tới giờ cơm trưa rồi, cô về bàn làm việc trước đi, buổi chiều nhớ sắp xếp trả lời gửi tới từng công ty tương ứng.”

Trợ lý đồng ý rồi nhanh chóng rời đi.

Cuộc gọi đến như canh chuẩn thời gian, đột nhiên vang lên âm thanh chấn động.

Yến Sầm khẽ cụp mắt xuống, nghe điện thoại:

“Alo.”