Hái Lê

Chương 6

Thế nên đều là “đàn em” nhưng chỉ có Bùi Hoán được Yến Sầm nhớ kỹ chứ không phải Lê Vu An đến tên cũng phải tự giới thiệu lại một lần nữa.

Trong lòng Lê Vu An tràn ngập sự chua xót khó có thể bỏ qua, loại cảm giác mất tự nhiên do không hợp nhau lại ngóc đầu trở lại.

Để không lộ ra trước mặt đám người Yến Sầm, cậu đành phải tiện tay cầm lấy chén rượu trước mắt, lắc một cách tùy ý.

Yến Sầm nhìn chăm chú vào rượu lay động trong tay Lê Vu An, ấn đường thoáng qua vẻ nghiền ngẫm.

Nơi như bữa tiệc thì nói chuyện với nhau mới là chủ yếu.

Lê Vu An trầm mặc không hề ảnh hưởng tới tâm trạng tốt của Bùi Hoán, đối phương vẫn nhiệt tình giao lưu với Yến Sầm thậm chí còn kéo Bạc Việt Minh và Bùi Ý ngây ngốc bên cạnh theo.

Bạc Việt Minh thuận miệng hỏi:

"Yến Sầm, anh và cậu Bùi Hoán rất thân nhau lúc học đại học à?”

“Anh có nhớ tôi từng nói với anh, năm tôi sắp tốt nghiệp, trường học đã tổ chức cuộc thi đấu đầu tư tuyến đầu không?” Trong giọng nói của Yến Sầm không thiếu vẻ khen ngợi:

"Tôi từng nói có một đối thủ mạnh nặc danh...”

“Đấu đến cuối cùng, bên trường học mới sắp xếp cho ba hạng đầu công khai gặp mặt, tôi mới biết được trong đó có Bùi Hoán.”

Bùi Hoán nói tiếp:

"Lúc ấy em cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới người đạt hạng nhất lại là đàn anh, chẳng trách không tài nào thắng được anh.”

“...”

Thi đấu đầu tư tuyến đầu?

Lòng Lê Vu An căng như dây đàn đã hoàn toàn đứt gãy theo từ này, đột nhiên đặt chén rượu lên trên bàn trà:

"Tôi còn có việc, xin đi trước một bước, không quấy rầy nhã hứng ôn chuyện của các vị nữa.”

Nói xong cậu liền nhanh chóng vòng qua bên cạnh Yến Sầm, rời khỏi sảnh tiệc mà đầu không ngoảnh lại.

Yến Sầm đứng ở đó, bước chân khẽ tiến lên, muốn nói lại thôi:

"Cậu Lê...”

Bùi Hoán âm thầm đi theo, ngăn cản tầm mắt:

"Đàn anh, làm sao vậy?”

Yến Sầm thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu:

"Không có gì.”

Chỉ là từ lúc bắt đầu anh đã cảm thấy Lê Vu An rất quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu, có điều có thân phận “đàn em” này thêm vào thì có lẽ là trước đây từng lướt qua nhau ở trong học viện rồi.



Tiếng cửa xe khép lại cái sầm.

Lê Vu An nhớ tới vừa rồi mình bỗng dưng “giở chứng” rời đi, chua xót lại ảo não tựa đầu lên trên tay lái...

Mọi người đều nói chuyện vui vẻ, sao lại có một người mất hứng như cậu chứ?

Vốn dĩ ăn mặc đã không đến được bữa tiệc cao cấp này rồi, lúc này chỉ sợ đã để lại cho Yến Sầm “ấn tượng ban đầu” càng tệ hơn.

Lê Vu An nghĩ, vô ý thức cọ vào lòng bàn tay, cơn đau đớn truyền đến trong nháy mắt.

“Ui.”

Cậu cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay phải.

Miệng vết thương mới băng bó xong không lâu trước đây không biết từ khi nào lại nứt toác, lúc này máu tươi tràn ra lại nhiễm bẩn hơn nửa cái băng keo cá nhân không thấm nước, hiển nhiên là không thể dùng tiếp được nữa.

Lê Vu An nhất thời không nỡ gỡ băng keo cá nhân ra vứt đi, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm đến thất thần.

Trước khi gia cảnh chưa bị lụn bại, Lê Vu An cũng coi như là cậu ấm nhà giàu được mọi người vây quanh, từ nhỏ chi phí ăn tiêu chưa từng thiếu thốn.

Tuy rằng không ăn chơi trác táng như con cái nhà giàu, nhưng sự kiêu ngạo nên có không hề ít chút nào, trước kia theo đám bạn thấy, cậu còn có chút độc miệng kiêu ngạo khẩu thị tâm phi.