Tờ mờ sáng hôm sau, cuối cùng ba người cũng đã đặt chân đến cố đô Ttueh. Grad liền dẫn Nhiên và eLite đi ăn bún bò, vì đây là đặc sản cố đô. Vừa ăn vào một miếng và eLite và Nhiên đã cảm thấy lâng lâng sung sướиɠ vì trước giờ chưa được thử một món ngon như vậy. Đầu tiên đập vào mắt là một tô bún rất lớn được phủ một ít ra và những là thịt bò, nước lèo thì ánh lên một màu vàng sóng sánh, mùi mắm ruốc mặn mặn thơm thơm, rồi mùi sả tỏa ra, sau đó đến mùi thơm của những miếng bò bắp và một ít ra thơm. eLite nếm một miếng nước thì cảm thấy có vị mặn mặn, ngọt ngọt, hơi cay từ ớt. Grad ngăn lại: - Cậu phải vắt một lát chanh vào mới là đúng bài. Kakaka... . Nghe lời Grad, eLite vắt một miếng chanh vào tô, rồi trộn nhẹ đều đều lên; cậu bắt đầu ăn, cậu gặp vài sợi bún kèm thêm lát thịt bò và ít rau đưa vào miệng, sau đó múc một muỗng nước húp. Tuyệt vời - Cả ba người cùng reo lên. Đây có lẽ là bữa ăn thịnh soạn nhất mà eLite đã được ăn trong thời gian qua. Ăn xong thì mặt trời đã lên khá cao, Grad quyết định đưa eLite và Nhiên đến gặp người mà cậu có là có thể khiến eLite mạnh mẽ hơn. Ba người ra ngoại ô cố đô, trước mắt là một ngọn núi và họ tiếp tục đi mặc dù trời đã gần sập tối. Cuối cùng cũng đến nơi, ba người thống nhất với nhau là sáng ngày hôm sau sẽ vào xin thầy học đạo.
Ò ó o o... Tiếng gà gáy đánh thức Grad và Nhiên. Hai người tỉnh dậy nhưng không thấy eLite đâu cả.
- Lite?! Cậu đâu rồi, đến gặp sư phụ cùng tôi nào.
Grad và Nhiên vừa gọi, tìm kiếm eLite vừa đến nơi mà cậu gặp sư phụ lúc trước. Grad dừng lại ngạc nhiên khi thấy eLite đã đứng ở đó từ khi nào; và giờ đây mãnh đất mà lúc trước Grad gặp sư phụ của mình đã trở thành một kiếm đường. Đang đứng nói chuyện với eLite là một tên râu ria hơi thấp nhưng khá cường tráng trong tay hắn là 2 thanh kiếm ngắn có gắn xích, hắn xoay xoay nhìn rất lực. Hắn nói to:
- Nhóc về đi, ở đây hết nhận người rồi.
- Tôi không về đâu. Tôi đến đây để học kiếm. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ để có thể giải phóng những người đang bị xiềng xích bởi Trunis. - eLite khẳng khái đáp lại.
- Được rồi để ta thử xem trình độc nhóc thế nào rồi mà đòi giải phóng dân tộc. - Tên đấy vừa nói dứt câu đã lao đến phía eLite.
Hắn xoay kiếm rồi chém xoáy về phía eLite, lưỡi kiếm được buộc bởi xích nên bay thẳng mũi kiếm hướng đến mục tiêu. eLite với phản xạ của mình cậu đã nhanh chóng né được đòn đó.
- Còn nữa đây này - Một mũi kiếm nữa lại lao đến phía eLite. Lần này có lẽ cậu sẽ không né được rồi. Đột nhiên một con mèo lao đến phía eLite rồi hất cậu sang một bên tránh được mũi kiếm của tên kia. Con mèo hóa lại thành Nhiên.
eLite nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy Nhiên: - Cảm ơn, cậu đến kịp lúc quá.
Rồi một thanh trường côn bằng vàng lao đến phía tên râu ria, hắn vội thu kiếm về đỡ thanh trường côn. Thanh côn bật ra, Grad bay đến đón thanh côn và tung cho hắn một đá. Tên râu ria bị bay đi khá xa. Hắn vội bật dậy định tiếp tục giao chiến thì bỗng nghe một giọng nói:
- Gank, được rồi. Để ta - Một tên khá cao (hơn 2m) với nguyên cây đồ màu đỏ, khuôn mặt hắn trắng bạch, hai vai hắn đeo hai thanh kiếm có gù dây tua vải cũng màu đỏ.
- Sư huynh?! - Tên Gank đáp.
- Hình như có người muốn học kiếm nhỉ? Vậy tôi có thể biết mặt và năng lực được không? - Tên áo đỏ tiếp lời.
- Đúng vậy! Tôi đến đây để học kiếm. - eLite lên tiếng.
- Vậy chúng ta vào trong nói chuyện nhé các vị.
Năm người cùng vào trong kiếm đường, đi vào tòa nhà cánh cung và được biết đây là một trong những tòa nhà mà các kiếm sĩ tá túc. Sau đó, họ đi dọc theo đường cánh cung và đã nhìn thấy được sân đấu kiếm rộng lớn, xa xa là những kiếm sĩ đang tập luyện.
- Hiện tại, kiếm đường chúng tôi đã đủ số lượng kiếm sĩ. Tôi muốn cậu hãy cho tôi biết là tại sao chúng tôi nên nhận cậu? - Tên áo đỏ nói với eLite.
- Tôi chưa biết dùng kiếm thế nào cả, tôi muốn đến đây để học nó. Tôi đã từng chứng kiến những kẻ áp bức lạm quyền ức hϊếp dân lành, chúng có thể đánh đập, cướp bóc trắng trợn hay hơn thế là chúng có thể gϊếŧ người mà không sợ sệt gì cả. Tôi muốn dùng kiếm pháp của mình học được để chống lại bọn áp bức bóc lột nói chung và bọn Trunis nói riêng. Tôi biết mình đang thực sự rất yếu, và tôi cần phải mạnh mẽ hơn nữa mới làm được điều đó. Anh có thể làm thầy dạy tôi được không? - eLite chân thành trả lời.
- Tôi cần cậu trả lời bằng hành động của mình. - Tên áo đỏ nói xong liền biến mất.
eLite đưa mắt tìm kiếm hắn đang ở đâu thì thấy hắn đang đứng trên sân đấu kiếm nhìn cậu.
- Hắn muốn cậu đánh với hắn đấy Lite. Cẩn thận đấy nhé. - Grad nhắc nhở.
- Ừm, tôi biết chắc là tôi không thể đánh bại anh ta, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. - Vừa nói thì trong mắt trái của cậu lại ánh lên một thứ ánh sáng lạ màu xanh lam.
eLite bước lên đài đấu kiếm với ánh mắt cứng rắn, kiên định. Nhìn vào tên áo đỏ:
- Tôi là UniveLite. Còn anh?
- Kiếm. Tôi là sư huynh đời đầu tiên của kiếm trường Khí Phong này.
- Có vẻ cậu cần một thanh kiếm? - Kiếm hỏi tiếp, trong khi tay hắn biến ra một thanh kiếm màu xanh lam.
- Đúng vậy, nếu anh có thể cho tôi mượn thì tốt quá.
- Đây là Khí Kiếm. Một trong mười thanh Kiếm Hồn của tôi. Hãy nhận nó và thể hiện cho tôi thấy chí khí của cậu đi nào.
Nói xong hắn quăng thanh kiếm về phía eLite. Cậu quờ quạng cố gắng bắt lấy thanh kiếm nhưng vô tình bị nó cắt đứt một đường trên cánh tay của cậu, nhưng cuối cùng cậu cũng đã kiểm soát được nó. Thanh kiếm chuyển từ phát sáng khi ở trên tay Kiếm đến trở thành một thanh kiếm bình thường trên tay của eLite.
Sau một hồi nhìn nhau, Kiếm quyết định tấn công bất ngờ. Hắn ta chưởng về phía eLite một thanh kiếm màu đỏ rực lửa. eLite cũng phản xạ khá nhanh, anh ta đã né được thanh kiếm đòn của Kiếm. - Khá khen cho cậu - Kiếm khen eLite. Ngay lập tức hắn đấm một cái thật mạnh xuống đất, nền của đấu trường nứt ra, rồi từ dưới đất nơi mà eLite đang đứng bỗng bay lên một thanh kiếm mà vàng đất. Chiêu này đã khiến eLite bị trúng đòn và khiến cậu bị hất sang một bên. Có lẽ cậu đã bị choáng. eLite từ từ đứng dậy thì từ đâu phía trên đầu cậu có một thanh sét đánh xuống khiến chàng trai hoàn toàn bất tỉnh.