Chương 19: Tức giận|Edit by Hành Lá on s1apihd.com
Chương mới nhất có tại: https://s1apihd.com/truyen/nghiet-do-sung-ai-tieu-su-ton-om-yeu/ |
Ôn Thính Lan liếc mắt không để ý tới Nghiêm Dung Xuyên trào phúng: “Nếu ngươi nói việc gấp chính là loại sự tình này, kia về sau ta cũng không cần tới này nghị sự đại sảnh.”
Nghiêm Dung Xuyên chột dạ mà quay đầu nói: “Sư huynh đây cũng là không có biện pháp nha. Bọn họ Côn Bằng nhất tộc đem rất nhiều người tới, còn tạo cho ta rất nhiều áp lực.”
“Là chèn ép huynh, hay là bọn họ đưa tới quá nhiều lễ vật giá trị liên thành?” Ôn Thính Lan không chút lưu tình mà lạnh lùng vạch trần hắn.
Nghiêm Dung Xuyên khóc thảm: “Ngươi phông phải nên hiểu cho ta một chút sao. Chẳng lẽ ngươi không biết sư huynh ngươi làm chưởng quản một môn phái lớn như vậy có bao nhiêu khó khăn sao? Đều từ kinh phí đôn đốc lại môn phái, cấp cho các ngươi lương thực. Ngay cả đan dược tốt xấu cũng đều cần đến dược liệu quý hiếm……”
“Dừng, dừng lại đi.” Ôn Thính Lan bất đắc dĩ mà ngăn hắn kể lể tiếp, “Không có việc gì nữa thì ta sẽ hồi Phong Nguyệt Các.”
Nghiêm Dung Xuyên lập tức thu hồi bộ dạng mếu máo, khôi phục nụ cười tựa gió xuân nói: “Ai, hảo, sư đệ đi thong thả. Đúng rồi, thân thể của ngươi ta thấy vẫn chưa thể bình phục như ban đầu? Có phải là ngày trước bế quan tu luyện không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma?”
“Đúng, ta tẩu hỏa nhập ma.” Ôn Thính Lan suy nghĩ một chút, đây cũng là lời giải thích không tồi, liền chấp thuận.
Nghiêm Dung Xuyên nghe vậy thu hồi cợt nhả, nhanh chóng bước nhanh đến bên cạnh Ôn Thính Lan, bắt lấy cổ tay của y cau mày nghiêm túc cảm nhận trong chốc lát: “Ngươi thân thể có chút hư, nhưng cũng không có chuyển biến xấu nghiêm trọng.”
Ôn Thính Lan bị thương ở linh hồn, cũng không ở lục phủ ngũ tạng, cho nên người ngoài dù có cường thế đến đâu cũng khó nhìn ra được.
Nghiêm Dung Xuyên: “Ta chốc nữa sẽ đến Thực đường dặn họ làm thêm vài món bồi bổ thân thể. Ngươi nhớ phải ăn thêm đại bổ chi vật. Bằng không lần sau Cao Hách Ngôn lại đến, ngươi hư thành như vậy muốn như thế nào đi ứng phó hắn?”
Ôn Thính Lan: “……” Ta luôn có cảm giác lời này nói ra nghe nghe có chút kì quái.
Nghiêm Dung Xuyên buông tay của y ra, lại khôi phục lười biếng bộ dáng: “Phong Nguyệt Các kia của ngươi hiện tại vẫn còn quá ít đệ tử, chỉ còn lại mấy đệ tử không bình thường cho lắm. Ta thấy Sở Quân Trì nhìn rất ngoan, liền hắn đến làm đệ tử để ngươi khoay khỏa. Nhưng thật không đoán được ngươi không thích hắn. Ta cũng không thể cưỡng cầu nữa, ngươi cũng có thể đem hắn đưa về môn hạ của ta.”
Phần lớn trên thế gian này, thiên tài đều có tật xấu khác hẳn với thường nhân. Mà Ôn Thính Lan tên này cũng không sai biệt mấy. Sở thích quái lạ của hắn chính là cố tình dạy dỗ những thiên tài không bình thường.
Cho nên môn hạ của hắn ở Kinh Mặc Tông cơ hồ đã gom đủ thiên tài điên từ khắp nơi rồi.
Ôn Thính Lan: “Không có việc gì, hắn cũng không phải người bình thường, ta dạy dỗ qua một chút thì tốt rồi.”
Nghiêm Dung Xuyên: “???”
Nghiêm Dung Xuyên nóng nảy: “Không đúng a, ta xem kia hài tử thật rất bình thường.”
Nghiêm Dung Xuyên trong suy nghĩ quá mức tương phản. Đến tột cùng là Sở Quân Trì vốn dĩ chính là kẻ không bình thường hay là hắn nghe theo Ôn Thính Lan nên mới trở nên không bình thường.
“Sư đệ, ngươi sẽ không đối với Sở Quân Trì gây ra uy hϊếp gì đi? Cho dù ngươi có không thuận mắt hắn, ngươi cũng không thể ng·ược đ·ãi hắn nha.”
Ôn Thính Lan rốt cuộc nhịn không được, hắn lãnh đạm dời mắt, phất tay áo rời đi.
Thân ảnh của y vừa biến mất, Nghiêm Dung Xuyên vuốt ve chính mình chòm râu vẻ mặt sung sướиɠ: “Có thể kích động sư đệ sinh khí thật đúng là một sự tình tốt a.”
Trở lại Phong Nguyệt Các, Ôn Thính Lan mới đột nhiên sắc mặt biến đổi.
Trên người hắn bởi vì “Nghịch chuyển thời không” mà nội thương cũ tạo thành lại lần nữa phát tác. Vừa nãy trong đại điện phát ra uy áp mạnh mẽ như vậy bất quá là do hắn tận lực nhẫn lại mà thôi.
Chưa kịp đến chính mình phòng, hắn liền nhịn không được lại nôn khan lên. Sau đó, hai mắt bỗng nhiên tối sầm, hôn mê b·ất t·ỉnh.
Ngay lúc còn sót lại một tia ý thức, Ôn Thính Lan nhanh chóng thiết lập cấm chế không cho kẻ nào tiến gần quanh thân nửa mét.
Lâm vào trong đêm tối, một bạch cầu nho nhỏ lóe sáng, xuất hiện ở tầm nhìn Ôn Thính Lan. Kia chính là Thiên Đạo đã mất tích hơn vài tháng.
Thiên Đạo vây quanh linh hồn y hai vòng. Bỗng nhiên hắn phát ra âm thanh non nớt chậm chạp, phá vỡ khoảng không yên tĩnh: “Ngươi sắp ch·ết, Ôn Thính Lan.”
___________________
Sau hơn một tuần cố gắng thì mik cũng được giải III Hóa rùi:3