Anh Rể Luôn Chực Chờ Hành Em Vợ Ra Bã

Chương 10: Kẹp Chặt Cán Muôi Trong Tiểu Huyệt

Dao Dao bị anh dọa sợ, suýt chút nữa không cầm được cái muôi khiến nó suýt rơi, toàn thân cô rã rời vô lực dựa vào trong ngực anh, nhẹ nhàng thút thít kháng nghị: “Anh rể, anh là đồ khốn nạn, anh sờ em như vậy, em sẽ mất sức, hu hu hu…” Cô thậm chí không còn sức để xào thịt kho tàu.

“Cái này không thể được, chị em về, em còn chưa nấu xong, cô ấy sẽ không vui đâu.” Anh rể từ từ trượt xuống thân dưới chui vào váy cô, ngón tay đẩy qυầи ɭóŧ sang một bên, hai tay bưng cặp mông cô, lè lưỡi liếʍ âʍ ɦộ của cô.

“A… Anh rể… Anh làm gì vậy… Mau ra ngoài… A… Ô ô ô…” Toàn thân Dao Dao như bị điện giật, run rẩy một hồi hai chân như nhũn ra, nhanh chóng đưa tay bám vào thành bếp để đứng vững.

“Anh rể sẽ làm cho em sướиɠ, Dao Dao, anh rể liếʍ em, em rất thoải mái đúng không, trong tiểu huyệt của em chảy ra nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ quá, làm ướt cằm anh rể rồi, dâʍ ŧᏂủy̠ của em thật là ngọt, uống ngon quá.” Anh rể nắm cặp mông cô, tách hai chân ra rồi ngửa đầu ngậm lấy toàn bộ âʍ ɦộ của cô, đầu lưỡi không ngừng trượt vào khe hở nhạy cảm của cô, thỉnh thoảng còn chạm vào hạt nhỏ đã trở nên cương cứng, khi đầu lưỡi đi xuống, đột nhiên chui vào âʍ ɦộ như một con cá chạch trơn trượt, xoay tròn va chạm bên trong âʍ ɦộ cô.

“A… Anh rể… Không thể… Không thể như vậy… Em sẽ chịu không nổi… Ô ô ô… A…” Thân dưới không ngừng truyền đến tiếng nước chảy, còn có âm thanh anh liên tục uống dâʍ ŧᏂủy̠ của cô, Dao Dao bị kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt kia làm cho toàn thân run rẩy, dâʍ đãиɠ hét lên.

“Dao Dao, thịt kho sắp bị cháy rồi, em còn không mau nấu.” Anh rể ngửi thấy mùi khét, lập tức dùng răng cắn mạnh âm hạch cô một cái.

“A…” Một kɧoáı ©ảʍ tê dại vừa xót vừa đau thoát ra từ trong âm hạch như bị điện giật chạy thẳng vào toàn thân Dao Dao khiến cơ thể cô run rẩy, khóe miệng rướm ra một tia bạc khi cô dâʍ đãиɠ hét lên, cái muôi trong tay kêu leng keng lần nữa rồi rơi xuống đất: “Đừng cắn… Nơi đó… A a a…” Thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sao cô có thể chịu đựng được.

“Em đúng là một con điếm nhỏ thiếu cᏂị©Ꮒ, không phải đã kêu em cầm cái muôi sao nhưng em lại đánh rơi nó.” Anh rể có chút tức giận, ngửi được mùi khét, liền vội vàng đưa tay tắt bếp ga, sau đó nhặt cái muôi lên rồi vén váy cô, một tay tách âʍ ɦộ cô ra và tay còn lại cầm cái muôi thép không gỉ kia, thọc cán tay cầm của cái muôi vào tiểu huyệt của cô.

Cái cán bằng thép không gỉ kia lạnh buốt và cứng chắc, lập tức thọc vào, mặc dù bên trong có rất nhiều nước, rất trơn, nhưng mà cái kia quá cứng, Dao Dao hoảng sợ vùng vẫy: “Đừng… Anh rể… Đừng… Mau lấy ra… A… Đừng đâm vào trong nữa… Sắp thọc đến… Ô ô ô… Đừng…”

“Đừng lộn xộn, em không cử động thì anh sẽ không tiếp tục thọc vào bên trong nữa.”Anh rể đưa cán muôi đến trước tử ©υиɠ cô, nghiêm túc nói.

Dao Dao lập tức cứng đờ người, nấc nghẹn lắc đầu: “Em không cử động… Anh đừng thọc vào trong nữa… Em thật sự không chịu được… Ô ô ô…”

“Được, em cứ ngậm nó như vậy, dùng tiểu huyệt của em kẹp thật chặt, không được để rớt, nếu như nó bị trượt xuống, anh rể sẽ không vui, đến lúc đó anh không biết sẽ cầm thứ gì nhét vào trong tiểu huyệt của em để trừng phạt đâu.” Anh rể mỉm cười nhìn có chút biếи ŧɦái.

“Sao em có thể ngậm được… Cái muôi nặng như vậy… Sẽ rơi…” Dao Dao rất muốn khóc.

“Còn một ít cải xanh anh sẽ nấu chín nó trước, em có thể ngậm nó không rớt xuống thì anh sẽ không trừng phạt em, nhưng nếu như anh chưa nấu xong mà nó đã rớt thì anh rể sẽ trừng phạt em. Anh rể nới lỏng tay, em phải kẹp chặt nó, không được dùng chân kẹp, chỉ được dùng tiểu huyệt của em kẹp lại.” Anh rể cười dâʍ đãиɠ, từ từ buông tay ra.