Chớp Mắt Nhặt Triệu Ánh Sao Rơi

Chương 7: Thuở niên thiếu, có một cơn mưa từng vắt ngang

Năm Lý Tỉnh Quân mười sáu tuổi, cơn mưa lớn mùa hè năm ấy vô tình làm thay đổi cuộc đời cậu. Thực ra chỉ là mưa, cũng chẳng có gì gớm ghê. Cùng lắm là ướŧ áŧ một chút. Mưa nhanh đến mà cũng nhanh đi. Nắng lại lên, hong khô tâm tư. Nhưng để trôi qua rồi lại ngập ngừng không nỡ. Mà từ sau trận cảm lạnh đó, khí thế đâm sầm vào màn mưa chạy băng băng qua một thời thiếu niên cũng không còn.

Sau lần ấy, tựa được dung túng quen hơi, nhà của Cao Hằng dần trở thành nơi đi chốn về của Lý Tỉnh Quân. Thoạt trông vô tâm vô tính là thế, nhưng cậu cũng rất tự giác, mỗi lần đến đều mua thức ăn mang theo, hôm thì là hoa quả, hôm thì là mấy vật dụng linh tinh. Dần dần, nhà Cao Hằng có thêm mấy vật dụng kì lạ. Cũng gần như một hình thức góp gạo chung cơm rồi.

Cao Hằng trong lòng không khỏi thở dài. Anh mới ra trường, chưa nhiều kinh nghiệm, cũng chưa từng gặp trường hợp học sinh nào cá biệt như thế này. Cũng may cậu là nam sinh, vả lại cũng không hẳn là một bạn nhỏ không biết nghe lời mà chỉ là một bạn nhỏ thích ăn mềm hơn cứng mà thôi.

Lý Tỉnh Quân lắc lư trên sofa phòng khách xem tivi, thỉnh thoảng sẽ bị Cao Hằng giục đi hút bụi lau nhà trong lúc anh nấu cơm hoặc soạn giáo án. Sống thân cận với giáo viên, ngẫu nhiên Lý Tỉnh Quân cũng tự giác hơn, không còn phóng túng vô lối như trước. Tối tối bị Cao Hằng ép vào phòng làm việc của anh, kê một cái bàn nho nhỏ ngay bên cạnh mà làm bài tập.

Sự tình kéo dài đến nay đã khoảng bốn, năm tháng. Cũng không phải ngày nào Lý Tỉnh Quân cũng ghé qua, nhưng càng về sau xu hướng chỉ càng tăng chứ không có giảm. Hoặc ngay cả khi cậu không ở lại ngủ thì cũng sẽ cố nán chân đến tối muộn mới về, tha hồ chiếm tiện nghi mới.

Lạ là phụ huynh của Lý Tỉnh Quân cũng chưa một lần liên hệ hay thắc mắc gì về hành tung tiêu sái của con trai mình, tựa như đứa trẻ này thực sự không có nhà.

Nếu là người khác, liệu Cao Hằng có chấp nhận dung túng như thế không? Có thể có, mà có lẽ cũng không. Mà không thì đơn giản là vì sau khi Lý Tỉnh Quân xuất hiện, Cao Hằng càng đau đầu rõ ràng về việc tình thương bột phát của anh ta là hành vi rước quỷ vào nhà.

Dù sao cũng là đứa trẻ ương bướng đang tuổi phản nghịch, nào dễ bảo ban. Nhưng tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây thiên, giúp người phải giúp tới cùng. Ngẫm bũng đã lỡ lần này, thì phải cố cho chót. Dù sao trường hợp như đứa nhỏ này cũng là dị biệt, đặt dưới mi mắt thì càng dễ quan sát mà uốn nắn hơn, tránh cho sau này phạm nhiều lầm lỡ.

Chỉ là lúc ấy, nếu Cao Hằng biết được say này, gặp anh chính là một trong những lầm lỡ lớn nhất trong cuộc trường thành của người thiếu niên ấy, sợ rằng ngay từ đầu, Cao Hằng tuyệt sẽ không chọn vươn bàn tay ra.

Tám năm, kí ức phai mờ, chỉ còn dư ảnh như thước phim cắt dán không lành lặn. Có lẽ bởi trước nay chỉ có duy nhất Lý Tỉnh Quân là cố gắng níu giữ chuỗi kí ức ấy, gắng chải cho những hồi ức nhàu nát thẳng thớm ra, cẩn trọng nâng niu cất nó vào một góc tim mình. Nhưng tựa hồ, hắn đánh giá quá cao sức bản thân. Chỉ một người đơn phương hàm hồ gần mười năm, cơ hồ cũng không giữ nổi nữa rồi.

Một phen này lại giống như hồi quang phản chiếu, hoài niệm tựa pháo hoa, rực rỡ bung lên một lần sau chót, đẹp vô ngần, nhưng cũng chính là thời khắc lụi tàn tử tận tuyệt vong.

Trong dòng hồi cố, dường như có bóng dáng cậu thiếu niên đứng dưới cơn mưa, rét mướt mà chẳng có nhà,, cũng chẳng hề muốn nhấc chân quay về cái chốn gọi là "nhà" ấy.

Vô thức mà cũng đầy ngoan cố, bước chân cậu lao vun vυ't trong màn mưa, tiến về phía căn nhà nhỏ cuối phố, xuyên qua con đường tẩm đẫm hương vị thường xuân. Hương hoa cùng làn nước mưa mát lạnh xoa dịu cảm giác đau xót của bên mặt sưng tím và khoé miệng bị rách, cùng rất nhiều vết thương ê ẩm khác trên khắp cơ thể.

Cửa nhà khoá kín im lìm, tan học rồi, nhưng Cao Hằng đi đâu chẳng biết.

Không gặp được người, cậu thiếu niên cũng chẳng thoái chí, một mực ngồi xuống, lưng tựa vào cánh cửa, co thán ôm lấy đầu gối dưới mái hiên, kiên trì chờ đợi.

Cậu cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì, xưa nay cậu vốn không phải kiểu người sẽ nhẫn nại, nhưng thời khắc này cho cậu biết, cậu có thể kiên nhẫn, buộc phải kiên nhẫn, cũng bằng lòng kiên nhẫn.

Cậu đợi chờ ánh sáng của cậu.

Chờ thật lâu, cho đến khi cậu thϊếp đi, tới tận tối muộn, chủ nhân của ngôi nhà mới bình tĩnh quay trở về.

Mí mắt nặng trĩu cơn buồn ngủ vì mệt, cậu lững thững theo anh vào nhà, hiển nhiên cũng không nhìn thấy được biểu cảm của người kia là gì.

Không nhìn cũng tốt, có lẽ là chẳng có cảm xúc gì, hoặc nếu có thì cũng là sự ẩn nhẫn phiền phức không đành nói ra - Lý Tỉnh Quân mơ màng nghĩ.

Không gian trong nhà yên tĩnh lạ lùng. Đèn vàng ấm áp được bật lên, cũng không có tiếng trách móc mắng nhiếc. Lỹ Tỉnh Quân buồn ngủ rũ cả người, vật ra nằm trên ghế sofa, mơ mơ màng co người tiến vào mộng đẹp.

Ngay lúc cậu gần chợp mắt, một làn hơi ấm phả vào bên gáy tai, làm ửng hồng một góc da thịt bị lạnh lẽo, kéo theo âm thanh ù ù từ máy sấy. Cao Hằng cũng không chấn vấn, không hỏi han, không tỏ bất cứ thái độ gì, chỉ là hết sức chăm chú và nhẹ nhàng cứ thế mà mang máy sấy đến sấy tóc giúp cậu.

Đèn sấy ở chế độ "mid", âm ấm thổi vào gáy hơi buồn buồn, tiếng ồn cũng không quá lớn. Ngón tay anh thản nhiên đảo qua mấy sợi tóc cứng cáp của cậu, lại như tuyệt không mang ý tứ xa xôi gì, chỉ thuần túy là giúp hong khô.

Hơi ấm thổi qua một lúc lâu, hong khô dần hết cả phần tóc mai, sườn mặt, vành tai, viền áo... Lý Tỉnh Quân tựa như con mèo nhỏ được ve vuốt thoải mái nằm lười trên sofa mặc người tùy ý đυ.ng chạm. Vậy nhưng thoải mái như thế lại khiến cậu chẳng còn buồn ngủ nữa.

Lúc Cao Hằng chuẩn bị rút máy sấy đi, Lý Tỉnh Quân cất tiếng:

"Thầy, còn chân nữa."

Cao Hằng dừng ánh mắt lại trên gương mặt ngái ngủ ủ rũ mà bày ra mấy phần vô tư cùng tùy ý của thiếu nam to gan lớn mật trước mặt này, cũng không chất vấn hắn đòi hỏi nhiều, thậm chí còn không chấp nhặt mà sẵn sàng đáp ứng yêu sách của hắn.

Lý Tỉnh Quân dựng thân ngồi dậy, giữ tư thế ôm đầu gối như cũ, đôi chân đi tất chìa ra ngoài, khuôn bàn chân cao lớn thoạt trông ra khí thế vững vàng, linh hoạt, chứng minh chủ nhân của nó là kẻ tuyệt không chịu ngồi yên.

Cao Hằng cũng không mở miệng chế hắn phiền, hôm nay phá lệ dung túng hắn thêm vài phần. Anh cầm máy sấy đưa đến đôi bàn chân của cậu chủ nhỏ trước mặt, vì để dễ dàng thao tác mà anh ngồi quỳ bên dưới sofa, cũng may sàn nhà có thảm, nhưng bộ dáng vẫn trông tựa người hầu cần mẫn, có chút đối lập hình tượng thường ngày đến khôi hài.

Thầy giáo Cao có lẽ không đồng tình lắm với ý kiến ấy, anh thấy mình giống bảo mẫu trông trẻ nhiều hơn. Lúc đưa tay chạm đến đôi bàn chân lạnh cóng kia, cảm nhận được vải tất ngậm nước ướŧ áŧ, anh hơi nhíu mày, cũng không có hỏi ý mà trực tiếp dùng ngón tay khều nhẹ đôi tất từ cổ chân kéo xuống dưới. Làn da đầu ngón tay anh nóng ấm mịn màng lại khô ráo, lướt qua cổ chân của Tỉnh Quân mơ hồ có cảm giác tĩnh điện.

Anh cẩn thận mà nâng bàn chân của Lý Tỉnh Quân vào trong lòng bàn tay mình, một tay kia thì di chuyển máy sấy tới gần, thầm mong sớm làm ấm nó nhanh một chút.

Lý Tỉnh Quân không biết đã tỉnh hẳn chưa hay vẫn ngủ mơ, tóm lại cũng yên tĩnh không có bát nháo, rũ mắt nhìn động tác lẫn dáng vẻ của Cao Hằng. Đáng tiếc, hàng mi của anh quá dài, lại có thêm một lớp gọng kính, kín đáo che phủ hoàn toàn đáy mắt huyền hồ mà minh suốt tựa ngọc sa nơi lòng suối trong.

Quá sâu kín, đến nỗi chưa một lần nhìn ra.