“Anh, cái này… bưu phẩm này ai gửi tới vậy?” Thịnh Quả Nhi cẩn thận từng li từng tí đưa lên một tách cà phê. Hôm nay khuôn mặt đẹp trai của ông chủ cô bị sưng một cách khó hiểu, stylish đã chườm đá lên mặt từ sáng, cà phê thì cứ hết cốc này đến cốc khác.
Kha Dữ mặt không đổi sắc uống xong một ly, hỏi: “Sao vậy?”
“Nãy giờ anh cứ cười suốt.”
Mặt đỏ tai hồng vì bị vạch trần, hai giây sau, “Là do tôi đặt mua một tuyển tập truyện cười thú vị.”
Thịnh Quả Nhi: “...?”
Kha Dữ dùng bộ dạng nghiêm túc đứng đắn nói: “Thật đấy, bác sĩ Thẩm khuyên tôi nên cười nhiều hơn, thế là tôi đặt ngay một ít mẩu chuyện cười.”
Thịnh Quả Nhi: “...”
Thợ trang điểm Maggie đi tới, theo sau là đội trang điểm của cô ấy, “Ly thứ mấy rồi?” Cô cười cúi người xuống, nói: “Làm phiền rồi”, rồi dùng cán cọ trang điểm gạt đi tóc mái trên trán anh, “Ổn rồi, có thể nửa tiếng nữa tôi sẽ đổi đồ trang điểm.”
Cô ấy là trưởng phòng, hôm nay đến đây là vì Đường Trác muốn chỉnh trang lại. Rất hiếm khi có một bộ phim nào đang quay mà lại trang điểm giữa chừng. Tuy không nói rõ ràng, nhưng ai cũng biết, là do bản thân Kha Dữ không có cảm giác diễn xuất u ám cố chấp nên mới cần dặm qua dặm lại lớp trang điểm một chút.
Maggie tăng thêm quầng thâm màu xanh nhạt dưới mắt, thở dài, “Cái khó chính là vết thương ở miệng.”
Vết thương này là khi hôn chị Phỉ bị cắn rách, cứ lặp đi lặp lại tình trạng sắp lành rồi lại rách, trở thành một cái biểu tượng. Maggie là nhà thiết kế, nhưng tẩy trang mỗi ngày, rất khó để đảm bảo cảm giác bị ăn mòn kia.
Trong lúc cô ấy trầm ngâm suy nghĩ, Kha Dữ thản nhiên nói: “Tôi có biện pháp.”
Sau đó mặt không đổi sắc mà cắn nát môi dưới.
Máu chảy thành từng giọt, Thịnh Quả Nhi kinh hãi kêu lên một tiếng, rút tù tì hai tờ khăn giấy dán vào.
Maggie thở hổn hển vì kinh ngạc, “Thầy Kha…”
Kha Dữ nắm chặt khăn giấy, nương qua gương quan sát ánh mắt của cô ấy, “Tôi không sao.”
Khi xuất hiện trở lại trên phim trường, hai mắt Đường Trác tỏa sáng như pha, chú Đỗ là giám đốc sản xuất khen ngợi, “Cô Maggie không hổ là cao thủ!”
Maggie mở miệng muốn giải thích, Kha Dữ không thay đổi sắc mặt mà giữ cô ấy lại, ung dung nói: “Cảm ơn Maggie.”
Vào vai chị Phỉ là Trình Chanh, một diễn viên gạo cội trong giới. Mặc dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng phong lưu vẫn còn, dáng người tạc dưới ống kính nở nang quyến rũ, bàn chân được đôi tất bao bọc lấy từ giày cao gót duỗi ra, thẳng thắng trêu chọc, mũi tất có hơi đen một chút. Máy quay quay cảnh ánh trăng lung linh mờ ảo và đèn ngủ, khiến người ta nghi ngờ rằng có thể ngửi thấy mùi hôi chân phát ra từ đôi giày cao gót đó, điều này tạo nên sự tương phản rõ nét với cảnh giường chiếu của A Mỹ.
Kể từ đây, ngôn ngữ ống kính của phim từ đầu đến cuối luôn tràn ngập u tối, chật chội, tích tụ mùi vị cơ thể của khách làng chơi và mùi tất lưới hôi thối của gái mại da^ʍ.
Trình Chanh sớm đã nghe nói về Kha Dữ, chờ đến khi lên diễn cùng với nhau mới biết được việc mình chuẩn bị tâm lý như vậy vẫn chưa đủ.
Cảnh đầu tiên hai người gặp nhau ở hành lang, Phi Tử giúp chủ nhân thông ống thoát nước, hắn mặc một bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh lam ướt đẫm mồ hôi và dầu máy, khi lướt ngang qua người chị Phỉ, đối phương gọi hắn lại.
Bộ sườn xám hoa mẫu đơn có đường cong uyển chuyển, giữa ngón tay chị Phỉ kẹp điếu thuốc, nheo mắt hít một hơi, [Ê này, anh đẹp trai.]
[Cống thoát nước nào anh cũng sẽ thông sao?]
Trong lần diễn đầu tiên, lời thoại này gây sốc đến mức làm cho toàn bộ hiện trường trợn mắt ngoác mồm, chị Phỉ ở trên cao nhìn xuống mỉm cười, [Trong nhà chị đây cũng có cái ống nước bị tắc này.]
Lúc ấy Mạch An Ngôn cũng ở phim trường, không tự chủ được lẩm bẩm mắng: “...Cái này mẹ nó là phim cấp ba à?”
Cái đm! Diễn xong phim này hình tượng của Kha Dữ vẫn còn chứ?
Rốt cuộc là do cậu đã bổ não quá nhiều, lời thoại sắc dục được chị Phỉ nói ra liền bị Kha Dữ một giây đánh gãy, hắn hỏi: [Ở đâu?]
Vừa dứt lời, Đường Trác đã “Cạch” một tiếng, Trình Chanh cau mày, “Tiểu Kha, âm điệu không đúng.”
Cô rất vui khi dìu dắt thế hệ trẻ của mình, không đợi Đường Trác mở miệng đã nói tiếp: “Ở đây là Phi Tử nghe hiểu, hắn kiềm chế du͙© vọиɠ đang nổi lên trong lòng, giả vờ bình tĩnh, nhưng vẫn có điểm mập mờ mà cả hai bên đều biết rõ.”
Nhìn thấy Kha Dữ không phản ứng, cô liền dứt khoát tự mình diễn lại một lần, ánh mắt tối sầm lại, vô thức liếc nhìn đũng quần giữa hai chân người đối diện, khi cô quay đi, bóng tối đã chặn đi cảm xúc thật trong mắt của cô, nhưng những ngón tay đang cầm túi đựng dụng cụ lại bồn chồn miết đường chỉ khâu.
Cô tự mình diễn xong, tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng, Mạch An Ngôn nhỏ giọng nói với Thịnh Quả Nhi: “Không hổ là chị Chanh, gừng càng già càng cay.”
Nhưng dẫu có nhìn cô ấy biểu diễn, Kha Dữ vẫn thờ ơ —— Đơ cứng. Đến lần thứ năm, Trình Chanh tức giận cười, “Tiểu Đảo, cậu với Tạ Miểu Miểu so tài chẳng phải rất đẹp sao? Với tôi thì không thể? A, tôi hiểu rồi, có phải cậu ngại chị Trình Chanh đây già không?”
Mạch An Ngôn lập tức hòa giải, “Chị Chanh... chuyện này!”
Trình Chanh lười nghe cậu nói nhảm, nắm lấy cổ tay của Kha Dữ, “Chẳng phải cậu bảo mình có sáu người bạn gái sao, lời nói thô tục đều không nói à?” Cửa phòng nghỉ đóng sầm lại, chừa lại mọi người đứng ngơ ngác nhìn nhau. Mạch An Ngôn vươn tay ra nói một tiếng “Này”, mắt thấy Kha Dữ bị cô ấy ép vào góc cửa sổ, sau đó kéo rèm cửa lại, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của mọi người.
Trình Chanh lôi kéo Kha Dữ, “Lời nói thô tục chưa từng nói qua?”
Kha Dữ: “?”
“Anh trai cho em ăn kẹo mυ'ŧ nha?”
Kha Dữ: “...”
“Lòng biết rõ suồng sã, cậu biết tôi đang trêu chọc cậu, tôi cũng biết cậu biết tôi đang trêu chọc cậu, nhưng cậu làm bộ nghe không hiểu, tôi cũng làm bộ cậu nghe không hiểu. Hiểu chứ? Giống như lúc cậu ở trên giường nói với bạn gái cậu có muốn ăn kẹo mυ'ŧ hay không. Bạn gái của cậu sẽ nói không thích sao, nào có? Cậu nói có đấy, ngay ở chỗ này, không tin cậu thử tìm nhìn mà xem — Hiểu chứ?”
...Có vẻ như đã hiểu, nhưng lại không dám hiểu quá.
Trình Chanh vô cùng hứng thú nhìn đôi tai đỏ bừng của cậu, “Vẫn còn trong trắng?”
Lúc rời khỏi phòng nghỉ, ánh mắt có phần lơ đãng …Vậy ra đây là những lời sẽ nói ở trên giường sao? Tiếp thu được rồi.
Từ đó đến cuối tháng, đôi môi của Kha Dữ luôn ở tình trạng sắp lành rồi lại rách, càng về sau vết thương càng bị cắn rách ra rộng hơn, vết rách kéo dài một đường gần đến đầu răng. Mùa này là thời gian khô hạn nhất trong năm ở Ninh Thành, vậy nên anh cố ý không thoa son dưỡng môi, để môi khô lại càng nhanh nứt nẻ. Ở cảnh diễn cuối cùng, Thịnh Quả Nhi quan sát thấy lượng cơm anh ăn càng ngày càng ít, cháo thì húp càng ngày càng nhiều.
Mạch An Ngôn cuối cùng cũng phát hiện ra những điều bất thường, “Kha Dữ à Kha Dữ, anh hiểu thế nào là nâng cao công việc hạ thấp làm người không? Luyện tập thế nào, muốn lên sân khấu để người khác biết không phải là chuyện vô ích! Nếu không phải mắt của em tốt, có mấy ai biết? Đạo diễn biết sao? Chị Chanh biết sao? Nói ra mọi người đều bảo Kha Dữ là một thằng ngốc! Anh đã cố gắng ——”
Kha Dữ liếc mắt nhìn cậu một cái, “Không tính là cố gắng.”
Mạch An Ngôn bị nghẹn họng, “—— Hay, đi, anh nhất định là có chủ ý.”
Kha Dữ rất bình tĩnh, quản lý của anh không phải người ăn chay, cậu lập tức đưa anh đi chụp ảnh chân dung, sau đó đăng lên Weibo của anh. Trên tấm ảnh, sắc mặt Kha Dữ nhợt nhạt, tóc mái hơi rủ xuống, râu ria màu lục lam hơi nhô ra, ánh mắt lạnh lùng nhưng môi dưới xinh đẹp lại bị rách, vết thương màu đỏ bầm, khiến người ta cảm thấy vừa xót thương lại vừa quyến rũ.
Ngay sau khi bức ảnh được đăng lên, cả fandom đều chia sẻ liên tục ―—
[Bờ môi của anh ấy là do tôi cắn đấy!]
[Trời ạ... nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Tui muốn tới liếʍ cho Tiểu Đảo một cái.]
[Kẻ làm anh Kha của ta bị thương mau trếc đi.]
“Mẹ nó, đây là kiểu chiến đấu gì đây?” Thương Minh Bảo bĩu môi, “Môi bị rách thì có gì hay, cái này cũng đáng để đăng lên à?”
Thương Lục nhìn bức tranh lấy lại tinh thần. Trên bức tường trắng như tuyết treo bức “Ngôi sao xanh”, là bức mà năm đó được anh cả Thương Thiệu tiêu gần 9000 vạn đô la Hồng Kông rước về tặng cho hắn. Trước đó đều treo ở nhà chính Thương gia, nhưng hiện tại hắn chuyển đến thành phố Ninh, đương nhiên không thể bỏ nó đi.
“Thương Minh Bảo.” Hắn bất đắc dĩ nói một tiếng: “Em ra ngoài tự chơi đi.”
“Em không muốn.” Thương Minh Bảo trìu mến đến gần, “Em cho anh xem chồng của em nha.”
Thương Lục nhíu mày, “Em có bệnh à?”
Ngày này qua ngày khác cứ mãi chú ý đến thần tượng, chẳng màng đến bản thân.
“Anh mới có bệnh đó.” Cô nhào vào lòng hắn, “Anh không thể xem không như vậy được, xem xong giúp em mắng anh ta một trận đi!”
Thương Lục: “...”
Một bức ảnh chiếm trọn màn hình, khuôn mặt trong ảnh lạnh lùng anh tuấn, ánh mắt lạnh lùng nhưng khóe môi cong lên một cách tự nhiên.
Thương Lục sững sờ, bỗng đoạt lấy điện thoại.
Bờ môi bị rách.
Suy nghĩ ấy vụt qua trong tâm trí.
Rất tinh tế, trong lòng bị thu hút bởi một luồng cảm giác mềm mại tưởng tượng được chiếm lấy.
“Lần trước em nói anh ta tên gì?”
“Kha Dữ.” Thương Minh Bảo không rõ nội tình ra sao, “Sao thế?”
“Hình như anh đã xem qua một bộ phim anh ta đóng rồi.”
“[Núi]?”
Lần trước [Núi], nhân vật của Kha Dữ luôn được vẽ bằng sơn dầu, mặc dù cảm thấy anh ấy và “Mộc Kha” có chút giống nhau, nhưng phần lớn chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Tuy nhiên lần này, khuôn mặt này xuất hiện trên màn hình không có gì cản trở, Thương Lục lần đầu tiên có thể nhận ra rất rõ ràng... Cái này đâu chỉ có nét tương đồng thôi đâu, mà là giống nhau y như đúc.
“Kỹ năng diễn xuất của anh ta rất tệ.” Thương Minh Bảo dương dương đắc ý, “Em nói cho anh biết, anh ta chỉ là một khúc gỗ thôi, kém xa Chung Bình cả ngàn dặm. Chung Bình được đề cử cho giải Tinh Vân xuất sắc nhất năm ngoái đó.”
Thương Lục không nói một lời nào.
Sao có thể giống đến mức độ này? Quả thật là giống nhau đến nỗi như một cặp song sinh, không chỉ vậy, cảm giác khuôn mặt lông mày, ánh mắt, khí chất trầm tĩnh xa lạ cũng giống hệt tái bản.
Dù cho hiện tại nói với Thương Lục rằng đây là cùng một người, hắn cũng sẽ tin ngay tắp lự.
“Này, anh đi đâu vậy? Anh lại làm sao rồi? Anh?” Thương Minh Bảo gọi hắn ba lần, nhưng không nhận được câu trả lời nào.
Cánh cửa phòng khẽ đóng lại theo quán tính, Thương Lục tìm thấy bộ phim có Kha Dữ đóng chính.
Năm phút sau, hắn ấn mở hòm thư.
[Thầy Kha, anh có biết nam diễn viên Kha Dữ không? Anh ta trông rất giống anh.] Hắn thử thăm dò, nhưng không chắc chắn lắm.
Thật ra trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn đáp án —― Chỉ là rất giống, cực kỳ giống, giống một cách vô lý, nhưng tuyệt đối không thể là anh.
Rất đơn giản, kỹ năng diễn xuất của Mộc Kha rất tự nhiên, từ lời thoại, biểu cảm, ánh mắt đến cơ thể đều không có khuyết điểm, anh ấy tạo ra cảm giác bầu không khí tự nhiên dưới máy quay, loại kỹ năng diễn xuất này, cho dù khuôn mặt giống nhau như đúc đi chăng nữa cũng không thể sao chép y nguyên được.
Mà trái lại Kha Dữ này, kỹ năng diễn xuất hoàn toàn có thể gọi là thảm họa, ở trong mắt Thương Lục, còn phải thêm một dòng chữ [Cấp sử thi].
Đánh giá theo tiêu chuẩn cao của hắn, giữ thêm một giây là cực hình, nhìn nhiều thì là lãng phí thời gian.
Liệu có ai hành động như một minh tinh điện ảnh trong tay của một người lạ mặt không quen biết, nhưng lại hành động như một bóng ma trên màn ảnh rộng của một đạo diễn nổi tiếng không?
Sẽ không.
Ngoại trừ lúc ngủ, Thịnh Quả Nhi một tấc cũng không rời Kha Dữ, mắt nhìn thấy anh nhếch miệng cười rồi mở hộp thư nhắc nhở ra, lại nháy mắt trở về trạng thái không cảm xúc.
Hòm thư bên trong rõ ràng chỉ là một hàng chữ ngắn ngủi.
Là do câu chuyện cười này không buồn cười sao? Thịnh Quả Nhi nghĩ.
Môi mỏng mím lại, trong lòng Kha Dữ có một âm thanh chìm xuống, giống như một viên đá rơi vô tận cuối cùng cũng chạm xuống mặt đất lạnh lẽo.
Trò chơi kết thúc.
Thương Lục đã nhìn thấy mặt của anh, cũng đã nghe qua giọng nói của anh, chỉ cần di chuyển ngón tay là sẽ biết trong giới và fandom đều gọi anh là Tiểu Đảo... Mà lần trước bị hai cô gái đuổi đến đầu ngõ, hắn rõ ràng đã hỏi qua: [Tiểu Đảo là nghệ danh của anh sao?]
Đôi mi nhợt nhạt nhắm lại, Kha Dữ đã phán án tử hình trong lòng đối với mối quan hệ này.
Những hình ảnh chạy trên màn ảnh rộng không chỉ tôn lên vẻ đẹp của Kha Dữ, mà còn phóng đại những khuyết điểm của anh. Thương Lục trầm ngâm không nói lời nào, hắn nghiêm túc kiên trì thêm nửa tiếng, sau khi đổi liên tiếp năm bộ phim, hắn gõ ra từng chữ: [Kỹ năng diễn xuất của anh ta kém hơn nhiều so với anh.]
Kha Dữ đọc xong hết, cười tự giễu một tiếng.
Không nhận được hồi âm, Thương Lục đang phân tâm suy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa hai người trong rạp chiếu phim lần trước. Khi hắn phê bình Kha Dữ có kỹ năng diễn xuất kém, cái thầy Kha Dữ này có vẻ như rất không được tự nhiên, thậm chí còn bênh vực nam diễn viên một cách mập mờ... Hiểu rồi, chẳng lẽ —― anh là fan của Kha Dữ?
Có lý. Đôi lông mày ẩn sau cặp kính của Thương Lục vốn luôn cau lại lạnh lùng, nhưng giờ phút này như tìm được đáp án hợp lý, cả người thả lỏng hẳn.
Bọn họ có dáng người giống nhau như vậy, thầy Kha nhất định là fan của cái bình hoa Kha Dữ này —― À, ở trong tên cũng có chữ Kha, hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao, mọi người đối với nhân vật công chúng giống mình như vậy liền nảy ra bản năng mong muốn theo đuổi, bắt chước, có tâm lý chú ý.
Thương Lục cân nhắc trấn an: [Nhưng mà có lẽ anh ta đã rất cố gắng rồi. Em gái tôi là fan của anh ta, em ấy có cho tôi xem ảnh chụp anh ta đăng lên mới đây, hy vọng môi của anh ta có thể mau chóng khỏi hẳn.]
Kha Dữ đối mặt với đoạn tin nhắn này liền giật mình.
Cái gì? Không vạch trần anh, ngược lại… còn quan tâm anh?
Vì sao không trêu chọc? Vì sao lại dùng phương thức quan tâm?
Kha Dữ nghĩ mãi không ra, sững sờ nhìn đoạn tin nhắn, trong đầu ma xui quỷ khiến nhớ tới lời Trình Chanh nói: [Ngầm hiểu lẫn nhau, không nói rõ nhưng vẫn tự hiểu từ đầu đến cuối không vạch trần…]
Anh nuốt hai chữ “Mơ hồ” ngay đầu lưỡi xuống, mặt nóng lên, may mà Thịnh Quả Nhi không chú ý đến điều này, không nhìn thấy sự căng thẳng và bồn chồn của anh.
[Rất đau.] Kha Dữ phản hồi lại.
Kìm lại nhịp tim đập thình thịch.
Không nói với Thịnh Quả Nhi, không nói với Đường Trác, không nói với Mạch An Ngôn. Thang Dã đã ở đây, hôn rất kịch liệt, thậm chí còn chủ động cắn lên vết thương, hung ác liếʍ láp. Anh không muốn nói với ai về nỗi đau, cũng không thể nói với bất cứ ai.
Bởi vì anh diễn không tốt, bất kể cái gọi là dấu hiệu cố gắng đều không có tư cách lớn tiếng nói ra, nếu không chính là khoe mẽ với người bên ngoài.
Diễn tốt, người khác sẽ nói trời ạ Kha Dữ đã đi rất xa để thực hiện tốt cảnh quay này.
Diễn không tốt, liền thành bán thảm.
Thịnh Quả Nhi nhìn thấy anh không vui, sớm đã vắt óc suy nghĩ để tìm kiếm chủ đề, lúc này cô mới bắt được một chuyện hỏi anh: “Thầy Kha, anh có biết hiệu ứng cầu treo không?”
Suy nghĩ bị cắt ngang, Kha Dữ vô thức hỏi: “Cái gì?”
Thịnh Quả Nhi nói từng chữ một: “Hiệu ứng cầu treo, có nghĩa là khi một người đi qua cầu treo, tim của anh ta sẽ đập nhanh một cách không tự chủ được. Nếu anh ta tình cờ gặp một người khác vào lúc này, anh ta sẽ coi nhịp tim đập nhanh này là hành động của chính mình đối với người khác—— Em biết rồi! Khó trách tại sao đi hẹn hò lại muốn đi xem phim kinh dị hay đi chơi tàu lượn siêu tốc, thì ra đều chỉ là thói quen!”
Hiệu ứng cầu treo...?
Ánh mắt Kha Dữ sáng lên sau khi hơi giật mình.
Là hiệu ứng cầu treo.
Chẳng trách tự nhiên mà tim anh đập nhanh hơn khi gặp Thương Lục, rõ ràng chỉ là một tên tiểu bạch kiểm được bao nuôi mà thôi, đơn giản vì hắn cao lớn, đẹp trai, khí chất cũng khá tốt, hơn nữa còn có chút thiên phú, dáng vẻ ngẫu nhiên nhu thuận cũng coi như đáng yêu, dưới cặp kính kia mang cảm giác bình tĩnh và kiểm soát mọi thứ rõ ràng, khiến người ta cảm thấy an tâm thoải mái ——
Nhưng như vậy, làm sao anh có thể có những ý nghĩ kỳ lạ về hắn được?
Hóa ra đó là hiệu ứng cầu treo.
Mỗi lần nếu không phải gặp được fan thì chính là xém chút bị người nhận ra, cũng giống như bây giờ mọi thứ đã bị phơi bày. Nhịp tim của anh đập nhanh hơn bình thường, đều là phản ứng sinh lý khi căng thẳng.
Là hiệu ứng cầu treo.
Lại mở hộp thư thoại ra, câu trả lời của Thương Lục vô cùng ngắn gọn ôn hòa: [Ừ, tôi nghĩ cũng rất đau, cho nên anh ta nhất định có thể diễn tốt nhân vật này.]
Rồi Kha Dữ yên tâm thoải mái tùy ý để trái tim của mình hẫng đi một nhịp.