Bình Hoa Số 1 Giới Giải Trí

Chương 14: Bệnh của cậu

Phim trường ở thôn Thành Trung, xa hơn so với thôn Kha Dữ. Bụi đất bay mù mịt, mùi chua của thùng rác lan ra khắp nơi, tất cả mọi người không ngừng kêu khổ, chỉ có Kha Dữ luôn giữ một khuôn mặt thờ ơ.

Chiếc Bentley dừng ở đầu ngõ, mui xe vốn dĩ sáng bóng cũng đóng một lớp bụi dày. Một lúc sau, một đôi giày da Oxford không tì vết bước trên đường hẻm, phía sau máy quay phim ở đằng xa kia, đạo diễn Đường Trác đang nhìn chằm chằm máy giám sát, đôi lông mày nhíu chặt đã không thể kìm nén được sự bực bội này nữa.

Đây là lần thứ 7 NG trong cảnh này.

Kha Dữ mặc một chiếc áo phông có cổ áo bị giặt đến biến dạng, màu xanh đen của nó đã chuyển sang màu trắng bệch, anh thoát khỏi vai diễn, đôi mắt mới vừa rồi còn tỏa sáng đã nhanh chóng yên tĩnh lại, “Thật xin lỗi, đạo diễn Đường.”

“Này, có chuyện gì thế đạo diễn Đường, từ xa đã nghe tiếng hét của ông rồi, diễn xuất không tốt à?”

Chủ nhiệm sản xuất từ bên trong chỗ đám người hỗn loạn kia đi lên phía trước, phản ứng còn nhanh hơn Đường Trác, “Tổng giám đốc Thang! Ngài xem, hôm nay có ngọn gió nào, thổi ngài đến đây vậy?”

Điều phối viên thì thầm với người quản lý hiện trường: “Là tổng giám đốc Thang của Thần Dã.”

“Sao hắn ta lại tới đây?”

Toàn thân Kha Dữ cứng đờ, nhưng không để người khác nhìn ra, thần sắc tự nhiên chào hỏi: “Chào tổng giám đốc Thang.”

Đường Trác rời khỏi máy giám sát, vươn tay, “Tổng giám đốc Thang, đã lâu không gặp.”

Cậu ấy và Thang Dã chỉ gặp mặt nhau đúng một lần vào lúc ký hợp đồng với Kha Dữ. Thang Dã là cổ đông lớn nhất ở Thần Dã, trong ngành giải trí này cũng có mối quan hệ và độ nổi tiếng nhất định, gần bốn mươi tuổi mà vẫn còn giữ được vẻ đẹp trai anh tuấn. Đường Trác trong giới giải trí đã nhiều năm, cũng coi như được chứng kiến một chút cảnh tượng, nhưng việc ông chủ lớn xuất hiện trong buổi ký kết một dự án bình thường như thế này, ngược lại rất hiếm thấy.

Hiện tại xem ra, hắn ta không chỉ muốn đích thân nhìn xem Kha Dữ ký hợp đồng, còn muốn đích thân xem anh quay phim.

Kha Dữ là minh tinh đứng đầu Thần Dã, lưu lượng cùng danh tiếng có quan hệ trực tiếp với doanh thu của công ty — Đường Trác vì sự xuất hiện của Thang Dã mà tìm một lý do hợp lý, biểu hiện nhẹ nhàng, “Đâu có, biểu hiện của thầy Kha rất ổn định.”

Sau khi nói xong cậu ấy mới chợt nhận ra, cái câu khen ngợi lấy lòng người như thế này, đặt ở trên người Kha Dữ giống như đang mắng người.

Thang Dã mỉm cười, ánh mắt liếc Kha Dữ một cái, “Diễn gì vậy?”

Kha Dữ không muốn nghe, cùng Đường Trác lên tiếng chào hỏi sau đó xoay người rời đi, Thịnh Quả Nhi cầm lấy khăn nóng đưa cho anh lau tay lau cổ, có chút rụt rè gật đầu chào Thang Dã, “Chào tổng giám đốc Thang.”

Thang Dã theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, “Chăm sóc Tiểu Đảo cho tốt.”

Chủ nhiệm sản xuất là chú Đỗ đưa cho Đường Trác và Thang Dã mỗi người một điếu Hoàng Hạc Lâu, Thang Dã hít một hơi rồi lấy từ trong miệng ra, “Tiểu Đảo cũng hút cái này ở trên phim trường à?”

Chú Đỗ không hiểu gì. Ông ấy từ trước đến nay đối xử mọi người như nhau! Địa vị như Kha Dữ thì làm sao ông ấy dám bỏ bê chứ? Thế là gật đầu nói: “Tất nhiên! Thầy Kha hút thuốc hút cũng rất nhiều, may mà không ca hát.”

Còn không nói lời thoại, chỉ toàn con mẹ nó l*иg tiếng thôi.

Thang Dã hít một hơi, ấn phần còn lại của điếu thuốc vào trên tường, “Anh ấy không hút Hoàng Hạc Lâu, nồng quá, đổi cho anh ấy sang Vân Yên.”

Chú Đỗ choáng váng một chút, vỗ đầu một cái, “Ầy, tôi quên mất!”

Phó đạo diễn mang một cái ghế qua ý muốn mời hắn ta ngồi xuống nghỉ ngơi, Thang Dã phất tay, “Không có thời gian, tiện đường nên tới xem chút thôi.” Lại khoác vai của Đường Trác, “Đạo diễn Đường, tiến thêm một bước để nói chuyện được chứ?”

Ông chủ của công ty chủ quản có thể nói thầm nói khẽ gì được? Trong lòng Đường Trác biết rõ, quả nhiên nghe Thang Dã nói: “Tiểu Đảo nhập vai chậm, cậu chiếu cố anh ấy một chút. Anh ấy luôn làm việc chăm chỉ, nếu không thì thầy Thẩm và Lật Sơn cũng sẽ không giới thiệu cho cậu, cậu nói đúng không?”

Đường Trác thở dài một hơi, muốn nói lại thôi. Cậu ấy biết Kha Dữ bỏ rất nhiều công sức để tiếp thu phong cách, động tác của nhân vật một cách tỉ mỉ, độ chính xác như vậy thậm chí đôi khi khiến Đường Trác kinh ngạc, nhưng nói thế nào nhỉ… “Cũng không phải là quá tệ, nhưng nói như thế nào nhỉ... là thầy Kha, anh ấy thiếu một chút linh hồn.”

Giống như từng bước thực hiện động tác một cách xáo rỗng, tìm không ra sai lầm, nhưng thật kỳ lạ, lại không có tác động nào đến cảm xúc bên trong con người.

Thang Dã cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nhẹ một tiếng, “Tôi hiểu được, cậu nói nhiều thêm một chút về kịch bản đi.”

Hắn ta là người có thể nói chuyện vui vẻ với Lật Sơn, Đường Trác xưa nay luôn tỏ vẻ thanh cao, nhưng cũng bị loại cầu xin này của hắn vơi bớt đi vài phần, hút một hơi thuốc thật mạnh rồi gật đầu, “Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi.”

Bằng sự nhiệt tình của Kha Dữ đối với kịch bản trong tay, cùng với quyển kịch bản đầy chỗ chắp vá chú thích, cậu ấy cũng nguyện ý kiên nhẫn thêm một chút đối với Kha Dữ.

Biểu hiện lo lắng cùng với sự đắc chí của cậu ấy hiện lên, không thoát khỏi ánh mắt của Thang Dã.

Lái xe kiêm trợ lý A Châu đứng chờ ở bên cạnh, thấy ông chủ quay trở lại, lập tức mở cửa xe ra. Thang Dã không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt vung tay lên, Bentley im lặng lướt qua con hẻm, đi mười mấy mét liền rẽ vào một con hẻm nhỏ khác, Thang Dã nói: “Cậu đi nhìn xem.”

“Vâng.”

Thịnh Quả Nhi đem hơ khăn nóng ba lần, cho đến khi làn da phía sau đều nóng đỏ bừng lên nghe thấy Kha Dữ rên một tiếng, cô ấy mới giật mình tỉnh lại. Lật cổ áo ra xem xét, nơi bị đè ép trên bả vai không chỉ hằn vết đỏ thật sâu, ngay cả làn da cũng bị mài mòn.

“Xin lỗi xin lỗi thầy Kha, để em lấy cho anh cục nước đá.”

“Không cần.” Kha Dữ xoay xoay bả vai, “Tổng giám đốc Thang đi rồi sao?”

Thịnh Quả Nhi từ trong cửa sổ nhìn ra một chút, đúng lúc có thể nhìn thấy vị trí của tổ quay phim, phía sau máy giám sát chỉ có Đường Trác và thợ chụp ảnh đang nói chuyện, “Đi rồi.”

Kha Dữ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, “Mang thuốc qua cho tôi.”

Thịnh Quả Nhi đột ngột xoay người lại, “Anh…”

Viên nén citalopram hytdrobromide.

Có một chút gây nghiện.

“Vẫn chưa tới giờ uống thuốc đâu…” Thịnh Quả Nhi vô thức siết chặt khăn mặt, nước nóng theo đó nhỏ giọt xuống những khe hở của nền gạch.

Kha Dữ mở to mắt, mặt không có cảm xúc ra lệnh, “Lấy giúp tôi hai cái băng dán cá nhân.” Sau đó trực tiếp đi thẳng đến ghế sô pha, lấy thuốc từ ba lô của Thịnh Quả Nhi. Lười đi rót nước, anh nhắm mắt ngửa cổ, dùng sức nuốt xuống.

Chú Đỗ vừa vặn đến gõ cửa, tự mình mời Kha Dữ, “Thầy Kha? Anh nghỉ ngơi như thế nào rồi? Chúng ta có thể bắt đầu chưa?”

Kha Dữ vững vàng bước ra.

Dưới ánh nắng chói chang buổi chiều, chú Đỗ nhiều chuyện nói: “Anh ta nói anh không hút Hoàng Hạc Lâu, sao anh không nói sớm với tôi chứ? Tôi đã chuẩn bị cho anh Vân Yên xem có đúng hay không? Cái này cái này cái này, này —”

“Tôi hút Hoàng Hạc Lâu, Vân Yên đã chán ngấy.” Kha Dữ thản nhiên nói, dưới ánh mắt ngơ ngác của chú Đỗ đi về phía phim trường.

Đây là ngày đầu tiên Phi Tử tới đây, ánh nắng sau buổi trưa rất đẹp, từ trên cao chiếu thẳng xuống, chiếu sáng khắp cả những con đường chật chội kia. Hắn mới đến, trên vai có một cây đòn gánh, một đầu treo thùng sơn màu trắng, một đầu treo thùng nước màu đỏ bằng nhựa, bên trong là chăn gối nặng trịch, quần áo giày dép cùng đặc sản ở quê.

Các thành phố lớn cùng với các khu đô thị nơi đâu cũng vội vã, Phi Tử gặp ai cũng níu lại hỏi, bạn có biết chú Mai đến từ Sơn Vĩ không? Ông ấy là chú họ của tôi. Cái gì, bạn có biết ở đâu không? Tôi có thể tìm thấy chú ấy ở đâu?

Lễ phép, thân thiện, ngây thơ. Trong mắt có ánh sáng.

Mang theo một sự ngu ngốc nóng hổi.

Đây là khung cảnh tươi sáng nhất ngoại trừ Lệ Giang. Cảnh quay này là cảnh mở đầu, nhưng trình tự quay chụp xếp cuối cùng, bởi vì Đường Trác muốn dựng phim, cậu cảm thấy diễn xong tất cả rồi mới diễn cảnh quay đầu tiên này, hẳn là có thể có càng nhiều tầng lớp nội dung. Nhưng vào tháng mười một ở thành phố Ninh mấy ngày liền trời đầy mây, đoàn làm phim xem dự báo thời tiết, cần tận dụng cơ hội vì cả ngày hôm nay trời nắng, cậu ấy chỉ có thể quay cảnh quay này sớm hơn.

Vào lúc NG lần thứ 6, Đường Trác ném ống chỉ dẫn đi, giọng nói giận dữ bước chân từ phía sau máy giám sát đi tới, “Phi Tử lúc này tràn ngập hy vọng — Mới đến, có người chú cùng quê ở đây, nghe người ta nói đi thành phố Ninh giao thức ăn nhanh giao chuyển phát nhanh một tháng có thể kiếm một vạn nhân dân tệ, trong mắt anh có cái gì đây?”

Cậu ấy bỗng nhiên nắm chặt bả vai Kha Dữ, ngón cái ấn vào vết thương, cảm nhận rõ nỗi đau nhưng vẫn đè nén xuống, lông mày Kha Dữ không hề nhíu lại dù chỉ một chút, chỉ nói xin lỗi.

“Xin lỗi — Xin lỗi thì làm được cái gì? Kha Dữ, đừng nói tính tình tôi không tốt, lời kịch dù đọc thuộc đi nữa, động tác chuẩn bị có trôi chảy đi nữa, anh không có cái cảm xúc kia thì làm gì cũng vô dụng! Vô dụng!”

Phó đạo diễn vội vàng ra hoà giải, “Lão Đường, lão Đường, hầy, anh vội vàng như vậy làm gì? Thầy Kha, như vậy… nói thế nào nhỉ, giống như khi còn bé lần đầu tiên được cha dẫn đến công viên trò chơi vậy. Hoặc là thi được một trăm điểm, anh muốn chạy thật nhanh để báo điểm số cho người lớn trong nhà xem, là cảm giác này chăng? Anh... anh có thể hiểu được chứ?” Tư thế của phó đạo diễn gần như vặn vẹo, “Đúng vậy, không chờ đợi được, là chuyện rất tốt — Đúng rồi, là có chuyện tốt ở phía trước chờ anh!”

Đợi đến NG lần thứ 7, phó đạo diễn hoàn toàn im lặng — Anh xem như nước đổ đầu vịt mà triệt để thất bại.

Kha Dữ ngồi xổm xuống, với sự trợ giúp của người làm đạo cụ lại một lần nữa gánh lên.

Những người không liên quan rời khỏi phim trường, Kha Dữ nhắm mắt, hít sâu. ‘Giống như cha muốn dẫn anh đi công viên trò chơi vào cuối tuần’, ‘Giống như anh thi được một trăm điểm liền giơ bài thi chạy qua cửa ngõ’... Dường như ở bên trong ý thức sâu thăm thẳm kia có nước bùn cuồn cuộn khuấy động, một làn sóng nhỏ màu đen chảy ra.

Anh mở to mắt, “Đã chuẩn bị xong.”

Trợ lý hiện trường giơ bảng, “Chương 13 Cảnh 5 Lần quay thứ 8 —”

Đường Trác xiết chặt ống chỉ đạo, “——Action!”

Dòng người hối hả, tiếng guốc gỗ đi trên nền đất xi măng phát ra âm thanh, đây là tiết tấu độc đáo của khu đô thị ở thành phố Ninh vào buổi chiều. Phi Tử mang theo gánh, vớ lấy ai đó hỏi: “Chào anh?”

Phần eo hơi cúi xuống, thân thể hướng về phía trước, là một phong thái hèn mọn lấy lòng, Đường Trác lần đầu tiên rất hài lòng cái thiết kế này của anh.

“Anh biết chú Mai đến từ Sơn Vĩ không? Tôi là cháu họ của chú ấy.” Lúc nói chuyện mang theo khẩu âm Sơn Vĩ, cứng nhắc, có chút khổ.

Phi Tử hỏi ba lần bị từ chối ba lần, gồng gánh quá nặng, bả vai hắn run lẩy bẩy, một lần nữa điều chỉnh vai gánh. Máu thấm vào áo phông, may mà nó có màu xanh, chỉ khiến cho Đường Trác tưởng rằng đó là mồ hôi. Sau ba lần, rốt cuộc có người tới vỗ bả vai hắn, “Cậu là cháu họ của chú Mai à? Chú ấy đang ở bãi rác phía trước.”

Kha Dữ ngẩng đầu lên, liên tục nói “Cảm ơn”, mỉm cười lấy lòng để đè xuống nỗi sợ hãi. Mồ hôi nhỏ vào trong mắt, hắn theo phản xạ có điều kiện híp con mắt lại. Đường Trác trầm giọng, “Đừng dừng lại, giữ đi.”

Không nghe thấy tiếng gọi, Kha Dữ đưa tay lau qua khóe mắt, đôi mắt bị cay đến ửng đỏ nhìn về phía mà người qua đường chỉ.

Chính là ánh nhìn này —

Đường Trác ngừng thở, “Chuẩn bị sẵn sàng — Cảnh số một quay đặc tả — Tốt!”

Đó là một cảnh ẩn dụ kín đáo. Kết thúc của Phi Tử là một bãi rác mà người khác tiện tay chỉ — Đây là kết cục được ấn định ngay từ đầu.

Đường Trác ném micro như trút được gánh nặng, “Mẹ nó —” Cao hứng không khỏi chửi bậy, “Nào, Tiểu Đảo!”

Được rồi mẹ kiếp —— Đường Trác ngay tại thời điểm này cuối cùng cũng hiểu được, chỉ cần đúng chỗ, Kha Dữ có thể thể hiện cảm xúc của câu chuyện từ trong màn ảnh gấp mười gấp trăm lần! Lật Sơn quả nhiên không phải yêu thương hắn một cách vô cớ!

Ống kính đẩy vào đặc tả, Kha Dữ nhìn thấy bản thân mình bốc lên hy vọng vớ vẩn, khẽ cong môi, “Cảm ơn đạo diễn.”

Đường Trác từ trước đến nay nói chuyện không nhìn người, cậu ấy bỗng nhiên vỗ bả vai Kha Dữ, “Cảm ơn gì chứ!”

Thịnh Quả Nhi nuốt tiếng hô của mình vào trong cổ họng, siết chặt băng dán nhân trong tay.

Khi A Châu đi qua ngõ hẻm, nghe được hai bạn diễn đang ngồi xổm trong một góc vừa hút thuốc vừa tán gẫu, “Chỉ là một cảnh bình thường như vậy, diễn đi diễn lại tám lần, đạo diễn phải thú nhận, ôi tôi đã nói cảnh này rất tệ mà phải không, anh bạn có cảm thấy tức không cơ chứ?”

“Làm sao, anh cũng không có được cái khuôn mặt này, khuôn mặt.” Vỗ vỗ mặt mà giễu cợt, “Là khuôn mặt đó hiểu không?”

“Nghe nói ông chủ của Thần Dã tự mình đến xem anh ấy hả?”

“Này.”

“Hầy anh nói xem, cái tên Kha Dữ này, đến cùng là bán cho Lật Sơn hay là bán cho Thang Dã?”

Hai người nhìn nhau, hung hăng ném tàn thuốc, “Đệch, hẳn là mẹ nó anh ta bán cho cả hai đi!”

Một trận cười to bay qua con hẻm chật hẹp.

A Châu nhìn không chớp mắt rồi đi qua. Gõ nhẹ cửa sổ chiếc xe Bentley, cửa đen hạ thấp xuống một chút.

“Ông chủ, qua rồi.”

Mí mắt Thang Dã không nhấc lên, không mặn không nhạt “Ừ” một tiếng, “Công việc hôm nay kết thúc rồi sao?”

“Chưa đâu, đêm nay sẽ có một cảnh cuồng nhiệt.”

Thang Dã yên tĩnh một lát, xoay xoay chiếc nhẫn, “Mời anh ấy tới đây.”

A Châu là tâm phúc của hắn, nhận mệnh lệnh đi tới đó, nhưng đối với Kha Dữ rất cung kính, “Anh Kha, tổng giám đốc Thang mời anh đi qua một chuyến.”

Không nghe thấy hồi âm, hắn ngước mắt, trước mắt đυ.ng vào một mảng máu đỏ. Máu đông lại, đóng thành vảy trên làn da, hình thành một mảng vết máu. Vì xử lý vết thương, Kha Dữ cởi một nửa ống tay áo, từ góc độ của A Châu, hắn có thể nhìn thấy anh lộ một nửa phần eo cùng cánh tay, là hoàn toàn trôi chảy, hoàn toàn mịn màng, săn chắc và đẹp đẽ.

Thịnh Quả Nhi ho khan một tiếng, xoa i ốt lên vết thương, Kha Dữ quay đầu liếc hắn một cái, “Nhìn đủ chưa?”

A Châu cụp mắt xuống, “Tổng giám đốc Thang tới vào lúc quay lần thứ sáu, đợi anh đã được hai giờ.”

Hắn mặc dù cung kính, nhưng là vì làm việc cho Thang Dã, đến cùng vẫn là cường thế. Thịnh Quả Nhi phát giác được trong không khí mơ hồ có sự giằng co, cầm bình cồn i ốt cùng tăm bông không biết làm thế nào. Kha Dữ chậm rãi một lần nữa mặc lại chiếc áo phông, “Đi.”

A Châu nhắc nhở anh: “Có nên đổi một bộ trang phục khác không?”

Anh vẫn còn mặc bộ đồ hóa trang này, thấm đầy mồ hôi bẩn, máu me cùng bụi đất, rách nát và trắng bệch.

Kha Dữ xoa xoa cổ tay cũng bị thương, “Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước.”

Trên đường đi hơn một trăm mét, hai người đều không có mở miệng. A Châu chỉ là dẫn đường, từ tiếng bước chân bên trong đánh giá ra Kha Dữ qua loa cùng với không tập trung.

Đến bên trong ngõ nhỏ, chiếc Bentley ngừng lại, Thang Dã dựa vào động cơ đứng hút thuốc, nhìn thấy A Châu đi theo phía sau Kha Dữ, cười phủi phủi khói bụi, “Lại đây?”

Làn khói trắng bay đầy trong không khí, che đậy khuôn mặt của hắn ta vốn thâm trầm, khiến người khó mà đoán được yêu ghét.

A Châu sau khi mở cửa, “Mời anh Kha.”

Kha Dữ không di chuyển, Thang Dã cũng không sốt ruột, A Châu cũng rất có kiên nhẫn, cuộc đối đầu im lặng thoáng qua liền biến mất, Kha Dữ khom người lên xe, Thang Dã theo ngay sau. Khóa xe rơi xuống, anh bị Thang Dã nhốt ở trong xe.

Thân hình đối phương cao lớn, mặc âu phục khí thế khác hẳn với sự thân thiện lúc đối mặt Đường Trác, là xâm lược triệt để.

“Tôi nghe An Ngôn nói, cậu đã đem phòng ở rao bán?”

Kha Dữ không trả lời, Thang Dã hút một điếu thuốc, mặt mày rủ xuống, mang theo ý cười, “Làm sao? 28 triệu, thấp hơn giá thị trường một nghìn vạn. Cậu cứ gấp như vậy, nhất định phải lập tức cùng tôi hủy hợp đồng?”

“Giá nhà ở thành phố Ninh đang tăng rất cao như vậy, tính theo nguồn thu mua mua bán, người sáng suốt cũng sẽ không bỏ qua.” Hắn ta nhìn chăm chú Kha Dữ: “ Cậu nói đúng hay không, Tiểu Đảo.”

Kha Dữ giật mình, đè ép giữa lông mày đạm mạc, “Anh có ý tứ gì?”

“Làm sao, môi giới còn không có điện thoại cho cậu? Tôi muốn căn phòng này.”

Hắn ta nói chính là phòng ở, nhưng ngữ điệu là một tay chơi, vượt qua giới hạn mập mờ gần như suồng sã. Không biết, còn cho là hắn ta muốn cùng phòng ở này phát sinh mối quan hệ gì.

“Tôi không bán.” Kha Dữ rốt cục nhìn hắn một cái: “Căn phòng này, tôi sẽ không bán cho anh.”

Thang Dã cười một cách khó hiểu, tỏ vẻ tiếc nuối,, “Cậu cùng tôi chấm dứt hợp đồng, cậu đi nơi nào? An Ngôn nói đều là ý tứ của tôi, cậu thích diễn kịch như thế, muốn diễn trò hay, rời khỏi Thần Dã thì làm sao có thể diễn được?”

“Không quan trọng.”

Trở thành một nghệ sĩ, diễn vai phụ, bắt đầu lại từ đầu, đi câu lạc bộ kịch, đi làm diễn viên có ít đất diễn mà chậm rãi luyện tập. Anh có rất nhiều con đường, rất nhiều con đường không có ý nghĩa —— Nhưng là con đường tốt.

Thang Dã đốt hết một điếu thuốc, đôi mắt hắn ta nhìn chằm chằm anh dần tối sầm xuống. Hắn đưa tay đem dập tắt điếu thuốc — Trên ghế lái làm bằng da thật của chiếc Bentley xa hoa. Không gian bên trong tỏa ra mùi cháy khét nhàn nhạt của lớp da, mặt da co lại, hiện ra một cái lỗ tròn đầy tro tàn.

“Ừ, tôi nghĩ cậu cũng không quá quan trọng, đi ngồi xổm ở đoàn làm phim, đi câu lạc bộ kịch nhỏ, cậu có phải hay không cảm thấy có thể như vậy sao?” Ngữ điệu nói chuyện của Thang Dã từ đầu đến cuối đều từ tốn, “Thế nhưng mà Tiểu Đảo — Tư chất của cậu, bệnh của cậu, không có thuốc nào cứu được căn bệnh bẩm sinh này của cậu, ngoại trừ tôi để Lật Sơn giúp đỡ cậu thổi cậu lên, nâng đỡ cậu, thì cậu cho rằng... ai sẽ tự nguyện tìm cậu quay phim đây?”