Bình Hoa Số 1 Giới Giải Trí

Chương 10: Đuổi gió đuổi trăng

Lúc tiếng gõ cửa vang lên, trời vẫn còn sầm tối.

Trên kịch bản dán đầy những tờ giấy ghi nhớ viết chi chít những dòng chú thích. Phải một lúc sau Kha Dữ mới định thần lại: bản thân cậu đang học kịch bản thì ngủ quên mất.

Đèn được mở lên, từ khe ở cửa chiếu ra tia sáng, trong bóng tối phòng khách xuất hiện ánh sáng chói mắt.

Thương Lục kiên trì gõ cửa, “Thầy Kha, anh ngủ chưa?”

Kha Dữ choàng áo khoác lên, nhét kịch bản xuống gối nằm rồi mới mở cửa: “Có chuyện gì sao?” Mở màn hình điện thoại lên… Gặp ma rồi, mới có ba giờ sáng.

Cảnh tương trước mắt quay mòng, Thương Lục quơ tay qua lại, sau đó anh cảm giác tóc bị kéo một chút… Thương Lục kẹp tờ giấy ghi chú màu lam giữa hai ngón tay, “Muốn thi lên Thạc sĩ sao?” Thu hồi tầm mắt nhìn qua, “Phi Tử thời khắc này mới biết tự yêu bản thân…”

Còn chưa xem xong thì tay đã trống trơn, Kha Dữ nhanh tay cướp lấy, “Thanh niên phải biết lịch sự chứ.”

“Nhật ký của anh à?” Thanh niên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Kha Dữ lạnh lùng nói: “Liên quan gì đến cậu.”

Thương Lục mặc kệ, giơ ra một chồng bản thảo, “Phân cảnh.”

Tổng cộng hai mươi tờ, màu sắc đậm, nhưng không lộn xộn. Kha Dữ nhìn một cái liền hiểu rõ, “Buổi chiều tà là màu đỏ cam, ban ngày thì màu trắng và độ bão hòa thấp… cùng một người, hai thế giới trong hai mươi tư giờ.”

Thương Lục tay đỡ khung cửa, bộ dáng uể oải hỏi: “Tại sao buổi chiều tà là màu đỏ cam?”

Kha Dữ nhìn vào đôi mắt được giấu sau cặp kính của hắn, nhìn có vẻ vô cùng buồn ngủ, nhưng vẫn có cảm giác kiên định thành thạo như cũ. Anh phỏng đoán cảnh quay, “Cậu kiểm tra tôi?”

“Anh là diễn viên chính.”

“Màu sắc diễn tả tâm trạng của phim ảnh, là tính, sức mạnh, đẫm máu… cũng có thể là một dạng huyền bí, độ bão hòa ban ngày thì tôi không hiểu lắm.” Kha Dữ thành thật trả lời.

Thương Lục nhếch khóe môi không rõ ý kiến, chỉ nói: “Bắt đầu đi.”

“…Ngay luôn à?” Kha Dữ ngẩng đầu, đưa đôi mắt màu lam nhìn ra ngoài cửa sổ, lại quay sang nhìn hắn… Ánh mắt hiện rõ “Không phải cậu có bệnh chứ”.

“Nói trước rồi, anh của hôm nay đều thuộc về tôi.” Thương Lục nâng cổ tay xem đồng hồ rồi nói: “Ba giờ hai mươi phút sáng… Quá mười hai giờ rồi, đến lúc thực hiện lời hứa rồi, cô bé lọ lem ạ.”

Bị người ta thản nhiên trêu chọc, Kha Dữ cảm thấy hoa mắt, nháy mắt một cái thì trong tay đối phương lại cầm một tờ giấy ghi chú khác.

“Thật là chăm chỉ, dán đầy cả tâm trí.” Thương Lục nhướng mày, thuận tay dán lên trán anh.

Kha Dữ: “… Còn nữa không?”

Mất mặt.

“Hết rồi sao?”

Kha Dữ vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.

Thương Lục cười một tiếng: “Thật sự hết rồi.”

Kha Dữ buông bỏ nghi ngờ, lúc quay người muốn đi đánh răng rửa mặt thì bị giữ lại, “Đợi chút.”

Thanh niên cao lớn đột nhiên đến gần, tay đặt trên cổ áo của anh, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào anh, “Có được không? Thầy Kha?”

…Quý ông lưu manh.

Kha Dữ mở miệng, lại không hề phát ra âm thanh, chỉ nghe thấy âm thanh chấn động ở l*иg ngực. Hai tay buông thõng bên người vô thức siết chặt lại. Bởi vì tiến đến gần như vậy, anh thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương từ cổ tay và hơi thở của Thương Lục, trầm hương gỗ thông, xen lẫn chút ngọt ngào.

Hắn mặc áo ngủ sơ mi màu xanh đậm, tơ lụa bóng loáng, khi chạm tay vào có cảm giác trơn trượt mềm mại. Thương Lục kiềm chế tầm mắt dừng lại trên cổ áo, rất nhanh liền lấy ra một tờ ghi chú khác, “Ở đây cũng có.”

Người rời đi, cảm giác áp bức khiến người ta khẩn trương biến mất một cách vô hình, Kha Dữ lạnh mặt nói: “Đừng đứng gần như vậy.”

“Xin lỗi.” Ngữ khí không hề có chút thành tâm nào, ngược lại còn chen thêm một câu, “Áo ngủ không tệ.”

Cửa nhà vệ sinh bị đóng sầm lại, Kha Dữ vặn mở van nước, trong âm thanh ồn ào của tiếng nước chảy, anh nhẹ giọng mắng một câu “Chết tiệt”, ngẩng đầu lên, cái gương vuông bị oxy hóa phản chiếu lại gương mặt đỏ bừng vì hoảng sợ của anh.

Cho dù là thành phố Ninh, mùa đông trời sáng cũng đến rất muộn.

Chỉ khoảng bốn giờ, ánh trăng rất mờ, giống như một bức tranh trên bầu trời. Cả làng vẫn đang chìm trong giấc ngủ, khắp nơi trong không khí tràn ngập mùi than cháy sau một buổi ăn khuya, thùng rác đầy đến mức tràn ra ngoài, hai chú mèo hoang ngồi trên tấm bìa cát tông liếʍ chân, thấy có người đi qua, đôi mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào họ.

Cảnh tượng này kéo dài cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Tất cả các địa điểm quay chụp và chỗ ngồi Thương Lục đã đi qua trước. Kha Dữ theo sau hắn, băng qua thím bác mua rau, băng qua ông bà đang đón cháu về nhà, đột nhiên nhớ tới hồi ở trong tòa cao ốc hiện đại ở trung tâm GC. Trong chốc lát, trước mắt là đường chân trời được lấp đầy bởi đường dây điện.

Đường hầm ở đây rối rắm phức tạp nhưng Thương Lục lại vô cùng quen thuộc.

Trong tay Kha Dữ cầm nước tinh khiết, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nheo mắt đánh giá thân thể trẻ tuổi từ phía sau.

Bóng lưng của đối phương cao lớn và rắn rỏi, chiếc áo thun hơi ôm sát người làm nổi bật những đường cong da thịt của hắn. Hai bên là những tòa nhà cũ kỹ mọc san sát nhau, những viên gạch màu đỏ và màu vàng giống nhau, đến cả tên và bảng hiệu của các cửa hàng cũng không hề có chút mỹ cảm nào, chỉ có hình bóng của Thương Lục là không ăn khớp.

“Từ khi nào cậu đã trở nên quen thuộc với nơi này như vậy?” Kha Dữ thu hồi tầm mắt, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc tìm chuyện để nói.

“Khi anh làm việc ở cửa hàng.”

“Cậu đi hết nơi này rồi sao?”

“Mỗi một con hẻm.”

Kha Dữ không thêm Weibo của hắn, trong lòng nghĩ, vậy số bước đi mỗi ngày ở Weibo nhất định đáng xem, có lẽ có thể chiếm đoạt vị trí đầu trong vòng bạn bè của hắn. Ý nghĩ này lặng lẽ lướt qua, trong một khoảnh khắc, anh mới nhận ra bản thân không có bất kỳ phương thức liên lạc nào với Thương Lục.

Đến lúc hoàng hôn, Thương Lục nhấn chuông cửa nhà của một bà lão. Chắc là đã đến chào hỏi từ trước nên đối phương không hề ngạc nhiên.

Thương Lục dùng tiếng Quảng Đông trò chuyện với bà ấy một cách lưu loát, mang Kha Dữ đến tầng bốn. Cánh cửa sắt chật hẹp đã được mở khóa, bị đẩy ra liền phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Mảnh vườn hoa ban công rộng rãi.

Trên nền xi măng bằng phẳng có hơn chục loại cao thấp khác nhau các chậu hoa hồng và hoa sơn trà. Ngoài ra còn có rau củ, trái cây, dây leo các loại. Dây bìm bìm và dây thường xuân xanh mướt quấn quanh giàn che nắng bằng tre, bên dưới đặt hai cái ghế dựa và một bàn gỗ tròn, trúc Nam Thiên thon dài, sứ trắng tươi tốt, lá cây bồ kết dưới ánh nắng mặt trời có chút sáng trong nhẹ nhàng. Ở góc sân có hai dây phơi quần áo, áσ ɭóŧ màu trắng của chủ nhà tung bay trong gió trước ánh hoàng hôn.

“Thật đẹp.” Kha Dữ lịch sự dập tắt điếu thuốc bên cửa, dường như sợ khói thuốc sẽ ảnh hưởng đến những đóa hoa hồng đang nở rộ.

“Quý Tiễn Lâm đã viết một bài báo 《Hoa của mình là để người khác ngắm》, ông ấy đi du học ở Đức, nhìn thấy nhà nhà đều thích trồng hoa bên cạnh cửa sổ. Thực ra thành phố Ninh cũng giống như vậy.”

“Vậy sao? Bài báo đó viết những gì?”

“Không nhớ rõ nữa.” Thương Lục hồi tưởng lại một chút, “Khi ở trong nhà, hoa của mình đều để người khác ngắm; khi đi bộ trên phố, mình lại ngắm hoa của người khác… đại khái là như vậy.”

“Cũng có lý.”

“Thành phố Ninh có sức hấp dẫn riêng của nó, giống như khu phố tồi tàn kia, người không hiểu sẽ cảm thấy nơi này giống một vũng bùn lầy, nhưng khi đi bộ trên đường, vô tình ngẩng đầu lên, biết đâu sẽ bắt gặp một gốc cây hoa giấy đang nở rộ trên cửa sổ màu đen nào đó.” Thương Lục chỉ vào một trong số các ghế dựa, “Thầy Kha, làm phiền anh đi qua bên đó —— Có thể hút thuốc, cứ coi đây là vườn hoa nhà mình.”

“Phi Tử là người trồng hoa sao?” Kha Dữ hỏi, dùng giọng điệu bàn luận một bí mật mà trong lòng ai cũng hiểu.

Thương Lục nhìn vào mắt anh, “Hắn sẽ làm vậy.”

Kha Dữ trong làn khói thuốc vừa đốt lên cười một tiếng, “Tôi nhớ kỹ rồi.”

Cửa bị gõ vang, bà lão mang đến hai lon bia. Kéo mở nắp lon, âm thanh bọt khí khiến người ta cảm giác như được trở về mùa hè.

Ánh nắng chiều chiếu rọi vào bia, Kha Dữ nằm trên ghế dựa, nhấm nháp điếu thuốc ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt nhắm lại, khóe môi không có dấu vết dùng lực, nhưng dường như ở trong cảnh quay lại mang một chút nhẹ nhàng dễ chịu.

Anh nghĩ, dưới ánh hoàng hôn như thế này, chắc hẳn Phi Tử cũng cảm thấy tự do.

Một lúc sau, Thương Lục thu hồi chân máy và điện thoại. Kha Dữ nghe thấy tiếng vỗ tay, quay đầu lại nhìn, thấy Thương Lục lười biếng vỗ tay cho anh, “Thầy Kha, chúc mừng đóng máy.”

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp sân thượng yên tĩnh, Kha Dữ cảm thấy hai từ “đóng máy” khiến anh cảm giác thân phận mình bị đảo ngược, dường như đã quay trở lại phim trường. “Vô cùng trang trọng”, anh cũng vỗ tay theo một cách nhẹ nhàng: “Có phải thiếu bó hoa với bánh kem rồi không?”

Anh chỉ nói đùa, nhưng Thương Lục lại thành thật “Ừm” một tiếng, “Xin lỗi, không chuẩn bị kịp.”

Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn xuống, trái lại mặt trăng đã nhô lên cao, hoàng hôn thiêu đốt ánh nắng chiều, đến cuối cùng, đọng lại trên chóp mũi của Kha Dữ một chút màu sắc nhẹ nhàng.

Anh ở trong ánh sáng như vậy quay đầu lại, có chút buồn cười mà nói: “Cũng không đến mức phải nói lời xin lỗi.”

Rõ ràng khi quay thì vô cùng kiên định, sao lại có thể ngoan ngoãn đến thế?

“Lúc đầu là muốn chuẩn bị, nhưng mà bao gồm cả việc quay phim của ngày hôm nay trong đó đều là việc ngoài dự tính.” Thương Lục ngừng một chút, giọng nói vang lên trong gió đêm: “Thầy Kha, tôi phải đi rồi.”

Nụ cười của Kha Dữ phút chốc đông cứng, lại không dấu vết mà bình tĩnh mở miệng: “Nhanh vậy sao?”

“Có một người bạn của tôi bị thương, tôi phải đi thăm.”

“Xem ra là một người bạn rất quan trọng.”

“Phải, rất quan trọng.”

Kha Dữ cầm chiếc áo khoác trên ghế lên từ từ khoác vào, không biết nói gì, đành theo nghi thức xã giao mà nói: “Mong người đó sớm ngày bình phục.”

Theo cầu thang đi xuống tầng một, bà lão ngồi tại chiếc bàn bát tiên trước phòng khách đang nhặt đậu que.

Thương Lục móc ra một xấp tiền trong túi áo đưa cho bà lão. Hắn không đếm, Kha Dữ cũng không biết rốt cuộc là bao nhiêu, chỉ cảm thấy rõ ràng hắn đã rơi vào bước đường như này rồi, thế mà vẫn còn phóng khoáng như thế.

“Nói rồi đó, tài liệu thực tế chỉ cho phép bản thân tự mình luyện tập, cho dù là bị xé thành từng miếng cũng không thể chia sẻ ra bên ngoài.” Kha Dữ nhắc lại lời cũ: “Nếu không…”

“Nếu không sẽ tố cáo đến mức bạn gái có tiền của tôi cũng phải tán gia bại sản.” Thương Lục giúp anh nói rõ ra, hỏi: “Cho nên, rốt cuộc là bao nhiêu?”

Kha Dữ thuận miệng nói: “Một trăm vạn.”

Thương Lục thờ ơ trả lời: “Vậy cô ấy hoàn toàn có thể bồi thường nổi.”

Kha Dữ liếc hắn một cái, nhìn thấy dáng vẻ ăn chơi trác táng trên người hắn, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, “Năm trăm vạn.” Anh độc ác tăng giá.

“Năm trăm vạn?” Thương Lục lặp lại lần nữa: “Anh chắc chứ?”

“Sợ rồi sao?” Kha Dữ dùng bàn tay vỗ vỗ l*иg ngực, ỷ vào việc tự biết lớn tuổi mà ngả ngớn trắng trợn, “Em trai à, tự thu xếp ổn thỏa đi.”

“Em trai” lại không hề bị lời nói không đứng đắn của anh lừa gạt, ngược lại bắt lấy cổ tay anh, “Là anh nói đó. Chốt kèo.”