Nỗi Hối Hận Muộn Màng

Chương 3

Tôi rời đi, mang theo cả hành lý của mẹ.

Để tránh bị Cố gia tìm ra, tôi đã mượn chứng minh nhân dân của một người bạn để thuê một căn nhà nhỏ gần bệnh viện.

Một tuần nữa là tôi sẽ hoàn tất đơn xin nhập học, mẹ tôi cũng sẽ được chuyển sang bệnh viện khác, lúc đó tôi sẽ trốn đến một thị trấn nhỏ để chờ CAS của tôi được cấp.

Trong mấy năm chăm sóc Cố Thời Đình, tôi vẫn không ngừng học tập, còn đi dạy kèm khi rảnh nên tạm thời có chút ít tiền tiết kiệm.

Ra khỏi phòng thi, một cơn gió lạnh buổi tối mùa thu khiến tôi rùng mình.

Một chiếc ô tô từ từ dừng lại trước mắt tôi.

Cửa kính dần hạ xuống, một khuôn mặt tuấn tú nhưng có chút thâm hiểm từ từ xuất hiện trước mặt tôi, hỏi: "Này, Tiểu Minh Uyển, cô đi đâu vậy? Nghe nói dì đang tìm cô?"

Đây là con ngoài giá thú của Cố gia, Cố Khang, nhỏ hơn Cố Thời Đình hai tuổi.

Từ nhỏ đã phải làm lụng vất vả, tuy ăn mặc giản dị nhưng khí chất lại rất mãnh liệt.

Khi Cố Thời Đình hồi phục lại, anh ta và mẹ mình là những người lo lắng nhất.

Tiếp đó là cô gái trẻ đang sống ở một biệt thự ở ngoại ô, với đứa con trai một tuổi của mình.

Cố chủ tịch không quan tâm đến việc Cố Thời Đình có mù hay không, việc ông ta để tâm chính là người kế nhiệm Cố thị.

Cố Khang đã ở Cố gia được hai năm, gọi Cố phu nhân là “dì".

Đôi khi, mẹ, mẹ nhỏ.

Lúc Cố Thời Đình bị mù, anh ta chạy đến cướp việc của tôi, đòi cho Cố Thời Đình ăn còn nói muốn đối xử tốt với hắn.

Cho ăn chỉ là cái cớ, thực chất là đang nhân cơ hội để chế giễu Cố Thời Đình là một kẻ vô dụng.

Tuy mắt không nhìn được, nhưng sắc mặt Cố thời Đình vừa tức giận vừa tái nhợt, toàn thân run rẩy.

Theo lý thuyết mà nói, tôi không thể xen vào.

Nhưng vì bất bình thay Cố Thời Đình, tôi quay sang nói chuyện với anh ta bằng tiếng Pháp như để chọc tức Cố Khang.

Mới đầu trông Cố Thời Đình còn có chút sửng sốt, sau đó mới chậm rãi nhếch môi, càng cười to hơn.

Thì ra anh ta vẫn nghe hiểu, tuy bị mù, nhưng kiến thức và văn hoá vẫn chưa mất mất đi, chưa hẳn là phế vật.

Anh ta ngồi trên xe lăn, có chút chật vật mà quay người về phía tôi, nở một nụ cười ấm áp và nói với bằng tiếng Pháp:

"Uyển Uyển, tôi yêu em."

Ở một bên, Cố Khang nhìn chúng tôi như kẻ ngốc, mất hẳn năm phúc load não, anh ta mới nhận ra mình đã bị lừa.

Cố Khang tức giận mắng, kéo tóc tôi lên bậc thềm.

"Mịe kiếp, tôi không làm gì được hắn, chẳng lẽ lại không làm gì được cô? Con khốn này, dám làm nhục tôi ..."

Trước khi cái tát của anh ta rơi xuống, tiếng xe lăn vang lên.

"Tôi có mù thì tôi vẫn giàu."

Cố Thời Đình hơi nghiêng đầu, lạnh lùng và kiêu ngạo nói:

"Nếu mày dám đυ.ng vào cô ấy, tao bảo đảm mày có chếc cũng không toàn thây.”

"Dù sao cũng chếc, thêm người đi cùng, tôi cũng không lỗ."

Cuối cùng, Cố Khang vẫn không động thủ với tôi.

Cố Thời Đình kéo tôi lại, dùng đôi tay run rẩy vuốt ve da đầu đau nhức của tôi, nghẹn ngào nói: “Là lỗi của tôi. Tôi hứa sẽ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho lần giải phẫu này. Uyển Uyển, tôi nhất định sẽ vì hai ta mà cố gắng.”

Kể từ đó, Cố Thời Đình, người luôn bảo thủ, không chịu phối hợp cũng đã có chút tiến bộ.

Hiện tại, Cố - chúa hề - Khang, lại tìm tới diễn trò trước mặt tôi.

Nhưng tôi lại không thèm nhìn anh ta.

Chỉ nghiêng người, hít một hơi, rồi nắm lấy tay áo anh ta, mắng:

"Nhị thiếu gia, Cố Thời Đình sao có thể không để ý tới tôi? Làm người không thể vong ân bội nghĩa, hay là, anh thay tôi nói với hắn ta vài câu được không? Sầm Thanh cũng chẳng ham đẻ con cho hắn, mà hắn cũng là một giuộc với cha mình. Chỉ cần cho mẹ con chúng tôi một ngôi nhà, một mảnh đất là được rồi, liền có thể thoải mái mà sống …. “

"Nhị thiếu gia, mau giúp tôi nói vài câu ..."

Ánh mắt anh ta như đang nhìn một người điên

Tôi mặt dày mày dạn vờ diễn, nào ngờ lại đυ.ng đến dây thần kinh ghê tởm của anh ta.

Cố Khang cười một tiếng “haha" (*), đẩy tôi ra rồi đạp ga rời đi.

(*) raw: 草 (là tiếng lóng, nghĩa như cười haha)

Xém chút đã bị đẩy ngã xuống đất.

Tôi mím môi, nhặt tấm vé lên.

Lúc này, tôi mới nhận ra có một thanh niên đẹp trai đang lái một chiếc ô tô cách đó không xa, nhai kẹo cao su, nhếch miệng cười, chứng kiến toàn bộ vụ việc ban nãy với vẻ thích thú.

Tôi hơi bối rối, bước lên xe buýt, hy vọng một tuần sau liền có thể rời đi suôn sẻ.