Nỗi Hối Hận Muộn Màng

Chương 1

Đứng trước cửa phòng bệnh

Tay tôi nổi đầy mụn nước vì nấu cháo.

Sau khi Cố Thời Đình phục hồi thị lực, anh ta cần ăn thanh đạm trong một khoảng thời gian, mà tôi, để giúp hắn phục hồi trí nhớ, liền nấu cho hắn ăn hàng ngày.

Mà hắn vẫn luôn như trước đây, đối với lời tôi nói luôn khịt mũi coi thường.

"Cô biết nấu ăn?"

"Chỉ là một người bảo mẫu mà thôi, cô lấy tư cách gì mà quản tôi như bạn gái tôi vậy? Ai cho cô mặt mũi này?"

"Minh Uyển, cô đừng lừa dối chính mình, thậm chí là tin nó nữa?"

Tôi bàng hoàng nhìn anh ta trong cơn hoảng hốt.

Có thể được hầu hạ cho thái tử gia, là điều mà rất nhiều người thậm chí không dám nghĩ tới, đương nhiên trong đó có tôi.

Nhưng rõ ràng, trong suốt 3 năm chăm sóc anh ta, chính hắn là người chủ động tiếp cận tôi.

Đôi mắt phải bịt băng, anh ta mò mẫm nắm lấy tay tôi, khẽ cười:

"Em cho rằng mình không nói thì tôi sẽ không biết em bị phỏng sao? Tiếng kêu nhỏ như muỗi kia của em, tôi đều nghe thấy."

"Tay mềm thế này, làm sao có thể xoa bóp cho tôi thoải mái như vậy?"

Anh ta đối với tôi ngày càng trở nên mập mờ.

Tôi đỏ mặt.

Sau đó, tôi tìm mọi cách cự tuyệt những ám chỉ của anh ta, chỉ muốn yêu anh ta một cách đơn thuần chứ không lấy ân tình chăm sóc này mà ép buộc, càng không muốn hắn trở nên khó xử khi nói ra những lời này vào thời điểm này.

Cuối cùng Cố Thời Đình thất vọng nói: "Em là ghét bỏ tôi bị mù sao? Uyển Uyển."

Trái tim tôi lập tức đau nhói.

Bây giờ, tất cả những thứ đó đã trở thành vũ khí sắc bén để hắn đâm tôi dữ dội.

Tôi đã bị lạc và chạy trốn.

Tôi đã quen với việc mất đi lòng tin mỗi ngày, sau đó lại nuốt ngược nước mắt vào trong, nhặt lại sự tự tôn cùng tình yêu của mình, cùng hắn đối mặt một lần nữa.

Không nghĩ tới việc quay về lấy phích cắm nước ban nãy để quên lại có cơ hội được nghe những lời này từ hắn.

Tôi mở cửa.

Sầm Thanh, một cô bé xinh đẹp và thanh tú, đang ghé vào giường bệnh của Cố Thời Đình mà nở một nụ cười ngọt ngào với anh ta.

Khi cô ta nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại và nhìn thấy tôi. Vẻ mặt cô ta đơ ra một lúc, rồi tiếp tục cười tươi như hoa.

Như đang nói — “ Tôi không biết cô có nghe thấy không, nhưng vậy thì sao?”

Mà Cố Thời Đình.

Chính là cùng một dạng với cô ta.

Hắn trầm tư một lát, sau đó nói: "Không cần lấy nữa, ngày mai cũng không cần đi làm, đám ruồi ở nhà còn tốt hơn cô!"

Hóa ra trong lòng anh cũng có cùng suy nghĩ với Sầm Thanh.

Tuy không thể tự mình nhìn mặt mình.

Nhưng tôi biết mặt tôi đang vô cùng tái nhợt.

Tôi không quan tâm mình có thể trở thành Cố phu nhân và ở bên Cố Thời Đình trong tương lai hay không, tôi chỉ muốn hỏi, tình bạn ba năm đó là thật hay chỉ là tôi đơn phương thôi?

Tôi run rẩy đứng thẳng dậy, nhìn vào ánh mắt hờ hững và giễu cợt của Cố Thời Đình, nói: “Tôi chỉ muốn chúc mừng anh, cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy những chiếc lá phong đỏ rực trở lại.”

Khi Cố Thời Đình bị mù, hàng năm tôi đều dẫn anh ta đến Hương Sơn để nhìn lá phong đỏ.

Anh ta nói rằng sợ mình sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.

Tôi cố chấp kéo anh ta từ dưới đất lên xe lăn, xoa xoa cổ tay sắp đứt của mình nói: “Cố Thời Đình, anh nhất định có thể nhìn thấy lần nữa.”

Tôi đã từng tin rằng anh ta sẽ bình phục và chúng tôi có thể ở bên nhau.

Vẻ mặt của Cố Thời Đình vỡ vụn trong giây lát.

Tôi buông bình thủy điện, cúi đầu chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh của Cố Thời Đình.

Một giọng nói phát ra từ phía sau:

"Anh vừa nói là cô ta liền từ bỏ à?"

“Có từ bỏ hay không, có gì khác biệt không?” Giọng nam lạnh lùng truyền ra, “Mặt dày mày dạn, kết quả chính là như vậy?”

Sầm Thanh cười đến bị sặc mà ho.

Cùng nhau cười đùa nghiêng ngả, cả hành lang đều nghe thấy.

Như một mũi tên lạnh xuyên qua tim tôi.

Tôi lững thững bước đi, cuối cùng tự cười giễu bản thân mình.