Dịch: Kha La Na
Giờ còn tắm rửa gì nữa, nên mau chóng dọn đi mới đúng!
Phòng ngủ dành cho khách của người ta thì có gì mà lưu luyến?
Dọn vào chỗ của mình, muốn tắm gì thì tắm, tắm tróc da cũng không ai quan tâm!
Lúc xuyên tới đây, nguyên chủ đã làm cái “công việc” thế thân này được ba năm, cô cũng không có cách nào quay ngược thời gian, ngăn cản nguyên chủ làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, nên bây giờ Bạch Nguyệt Quang đã trở lại, đây chính là cơ hội tốt để rút lui, cái cớ mà những kẻ ngu ngốc kia mang đến cho cô mượn, sao có thể không nắm chắc được?
Nào, bỏ giấy tờ vào túi tài liệu trước đã.
CCCD, giấy tốt nghiệp, bằng cấp, bằng lái xe, hộ chiếu, CET-4 và CET-6*…
(*) Chứng nhận ngoại ngữ tiếng Anh ở Trung Quốc
Ồ!
Giám đốc Giang thật hào phóng!
Một căn hộ mặt đất lớn được trang trí đẹp đẽ ở vành đai thứ tư phía Đông, Bắc Kinh, có diện tích xây dựng 200㎡.
Cẩn thận lục lọi ký ức của nguyên chủ.
Tốt lắm, căn nhà này đang để không, nên dọn thẳng qua ở là được, tiết kiệm được tiền thuê nhà cho cô.
Lại cho vàng bạc châu báu vào hộp, chậc, thật không ít!
Về phần quần áo, túi xách và các thứ lặt vặt khác, không mang theo cả cái phòng thay đồ được, đành phải tìm công ty hỗ trợ chuyển nhà sang đóng gói trong đêm.
Cái gì?
Ban đêm không làm việc?
Không phải chứ.
Chị đây thêm tiền.
Làm một đơn ăn nửa năm.
Ông chủ hưng phấn bật dậy từ trên giường, đích thân gọi điện tới: "Cô Nghê, thành giao, chúng tôi tuyệt đối đứng đầu trong việc dọn nhà! Nửa giờ nữa chúng tôi sẽ có mặt, chắc chắn sẽ không tới muộn!"
Chăm sóc các mợ có tiền thật tốt, bán các dịch vụ như dọn dẹp nhà mới, không chừng lại đạt được KPI cả năm!
Hào hứng!
Quá phấn khích!
Nghê Băng Nghiên cũng rất hưng phấn!
Bởi vì lúc cô đặt cọc tiền, đã phát hiện tổng số tiền gửi trong tất cả các tài khoản lên tới hơn hai mươi triệu!
Nhớ kỹ lại, nhận ra đây đều là tiền do nguyên chủ tự mình kiếm được!
Cô bắt đầu đóng phim từ năm hai đại học, đã vào nghề được hơn năm năm, đóng khá nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình.
Mặc dù ba năm qua rất khó khăn, thu nhập giảm sút rất nhiều, nhưng quần áo, sinh hoạt đều được giám đốc Giang gánh vác, cô không nuôi ekip gì, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên anh giám đốc, thậm chí còn hiếm khi đi mua sắm, ngày thường không biết cách đầu tư nên tiền đều để đó.
Một khi đã vậy, còn ở trong căn hộ giám đốc tặng làm gì nữa?
Mua nhà, nhất định phải mua nhà!
Không phải cô ghét bỏ gì ngôi nhà đẹp đó, chỉ là cô có cảm giác như đang di chuyển từ chiếc l*иg vàng này sang chiếc l*иg vàng khác.
Dù về mặt pháp lý, chiếc l*иg vàng kia đã thuộc về cô, nhưng nếu được lựa chọn, cô vẫn muốn sống tự chủ hơn.
Đột nhiên có một loại trực giác rằng, sẽ có rất nhiều chị em muốn sống như Nghê Băng Nghiên.