Dịch: Kha La Na
Chắc hẳn phụ nữ khi yêu luôn như vậy, bám víu vào chút tự tôn đáng thương ấy, nghĩ rằng làm vậy người khác sẽ coi trọng mình hơn, rồi sau đó sẽ chấp nhận tình cảm của cô.
[May mà tôi chỉ yêu tiền chứ không yêu giám đốc. Vẫn giữ vững niềm tin đơn phương không bằng đơn thân.]
Nghê Băng Nghiên vô cùng thổn thức.
Cậu coi anh giám đốc đó như bạn trai, ra vẻ thanh cao, cái này không cần cái kia không cần, anh ta thì chỉ coi cậu là thế thân, trong lòng đã sớm tính toán tiền bạc xong xuôi rồi, nếu cậu cứ nhất quyết quấn lấy anh ta để đòi hỏi một chút tình cảm, anh ta sẽ chỉ cảm thấy cậu quá tham lam!
Nếu anh ta thực sự coi cậu là bạn gái, thì ngay cả khi chưa kết hôn, anh ta cũng sẽ đưa cậu đi gặp người thân bạn bè, chia sẻ cuộc sống hàng ngày của anh ta với cậu, để cậu ở cùng trong chính phòng ngủ của anh ta, thay vì ở bên nhau ba năm nhưng vẫn phải làm tổ trong phòng khách, chủ không giống chủ, khách không giống khách.
Khi tham dự một bữa tiệc, người phụ nữ bên cạnh anh ta chưa bao giờ là cậu; khi đi gặp đối tác làm ăn, người nhà anh ta dẫn theo cũng không phải cậu; cậu chỉ có thể đợi ở nhà anh ta, giống như một cô đầu bếp, làm cơm, nấu canh, chỉ mong hôm nay anh có thể về nhà, ăn miếng cơm, uống ngụm canh, tùy ý cười một cái với mình, là cậu có thể vui vẻ cả ngày, ngọt ngào đến tận giấc mơ lúc nửa đêm.
Thật tầm thường mà!
Mọi người, kể cả chính Giang Thanh, đều coi cô ấy như một con chim hoàng yến, nhưng bản thân cô ấy lại không thể nhận ra sự thật, mà cứ khao khát trở thành nương nương chính cung.
Thật đáng thương!
Với ngoại hình vượt trội như vậy, tính chuyên nghiệp lại còn xuất sắc, trong giới sẽ có danh tiếng nhất định, còn có lượng fan trung thành, tuy chỉ thân gái yếu ớt, nhưng chỉ cần nỗ lực một chút cũng có thể tự mình sống tốt, cớ chi phải vì một người đàn ông, cuối cùng dẫn đến kết cục thân bại danh liệt chứ?
Nghê Băng Nghiên đã từng đọc kỹ nguyên tác và kịch bản nên nắm rất rõ, vị giám đốc mà nguyên chủ yêu sâu sắc vốn không có trái tim, mặc dù mọi người đều cho rằng anh ta yêu Bạch Nguyệt Quang, nhưng chẳng qua là anh ta không có được mà thôi.
Trong nguyên tác, nếu Bạch Nguyệt Quang thật sự hạnh phúc sau khi cưới thì sao lại chạy đến hành hạ một vật thế thân như cô?
Phim mạng chỉ vì phục vụ khán giả, cưỡng ép HE, kết thúc bằng việc Bạch Nguyệt Quang và anh chàng giám đốc kết hôn.
“Cô gái à, chúng ta hãy sống cuộc sống nhỏ bé của riêng mình, đừng thèm miếng thịt thiên nga đó nữa nhé, được chứ? Rèn sắt thì bản thân phải cứng rắn, chúng ta không đủ tốt, họ cũng không mù, dựa vào gì mà họ phải thích chúng ta? Chỉ vì gương mặt đẹp này? Hay là cơ thể trẻ trung? Anh ta có thể bị mù một thời gian, hay có thể bị mù suốt đời? Nếu đã có bản lĩnh tranh giành đàn ông với người khác, thì chi bằng làm nhiều hơn vài bộ phim, cậu nghĩ sao?"