Lính Đánh Thuê

Chương 41: Lúc làm cùng đám người lão tứ cũng khóc sao?

Vừa hay Tống Hòa đang đứng lên, cô vô thức co người vào trong nước, ánh mắt trông mong nhìn về phía Tù Nhất.

Thân trên của Tù Nhất để trần, cơ bắp săn chắc lộ rõ, bên trên đã được lau khô, không dính nước, bên dưới mặc chiếc quần đùi rộng thùng thình, giữa háng căng phồng, nhìn thấy rất rõ ràng.

Trong lúc vô ý Tống Hòa liếc nhìn nơi đó, cô vội vàng dời tầm mắt, đỏ mặt không dám nhìn lại.

Tù Nhất nhanh chóng đi tới, kéo cô từ trong nước ra.

Tống Hòa vô thức nắm lấy hai bên vai của hắn, cô bị nhiệt độ cơ thể của hắn làm cho có cảm giác hơi nóng.

Hormone nam tính trên người hắn bao phủ người cô, Tống Hòa bị hắn bế lên, trong đầu hiện lên cảnh tượng hắn trèo lên mái nhà vào ngày hôm qua, cảnh tượng đó, cô chỉ nhớ lại thôi mà tim đã đập nhanh lên, thậm chí còn lén lút thét chói tai.

“Tống Hòa.” Khi cô đang hoảng hốt, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của hắn.

Ngay sau đó cô đã bị đặt lên giường.

Khi nhận ra bản thân đã trần như nhộng, Tống Hòa vội vàng nghiêm túc vươn tay lấy thảm mỏng bên cạnh, tay còn lại thì che trước ngực mình, hai chân cũng cuộn tròn lại, cố gắng che đậy những vị trí riêng tư trên người mình.

Khi tay cô chạm tới thảm mỏng kia rồi, một bàn tay to khác đã nắm lấy tay cô, bàn tay cô bị bao bọc trong tay ấm áp kia.

Cùng lúc đó, đôi chân Tù Nhất hơi tách ra, quỳ gối bên cạnh giường, cúi người nhìn Tống Hòa đang nghiêng người cuộn tròn trên giường.

Tống Hòa nhìn tay của mình bị hắn nắm lấy, cơ thể cũng bị bao phủ bởi hơi thở của hắn, cơ thể cô nóng lên, vành tai đỏ như rỉ ra máu, cô biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Cô trốn không thoát.

Cô rất rõ việc này.

Nhưng hốc mắt cô hơi ửng đỏ lên, cũng không nhìn thẳng vào đối phương.

Nhưng mà, hắn nhanh chóng nắm lấy cằm cô, cô không thể không nhìn sang đây, cô đối diện với ánh mắt đen kịt của Tù Nhất.

“Khóc sao?” Tù Nhất hơi dừng lại, chân mày cũng nhíu lại, buông tay đang khống chế tay cô ra, ngón tay vuốt ve khóe mắt ửng hồng của cô.

Không đợi Tống Hòa phủ nhận, hắn lại tiếp tục nói: “Vì sao?”

“Lúc làm cùng đám người lão tứ cũng khóc sao?”

Vốn dĩ Tống Hòa định trả lời vấn đề đầu tiên của hắn, kết quả bị lời nói tiếp theo của hắn cắt ngang, cô có chút sửng sốt, chút sợ hãi trong lòng như biến mất, cô vô thức gật đầu.

Buổi tối ngày hôm đó cô đã khóc.

“Vì sao?” Tù Nhất hỏi.

Tống Hòa mím chặt môi, không lên tiếng, mặt càng đỏ hơn.

Lúc đầu là đau, sau đó là sướиɠ.

Lời này cô có thể nói ra sao? Cô không nói ra được.

Cô chẳng nói gì cả, Tù Nhất thấy mặt cô ửng hồng lên, cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ cúi đầu hôn lên môi cô.