Lính Đánh Thuê

Chương 35: Mặc quần của Li Cửu

Tống Hòa theo bản năng muốn nói bản thân không đói bụng, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, bụng cô đã không có tự trọng kêu lên.

Cô có chút mất mặt, im lặng không lên tiếng.

Li Cửu cúi người, bế cô lên.

“Đi, ăn cháo trước đã, sau đó ra sân ngồi, chị Tiểu Hòa, chị muốn chút nữa ngắm hoàng hôn hay là muốn đọc sách? Hoàng hôn ở nơi này rất đẹp...” Li Cửu nói rất nhiều, giọng nói tràn ngập sức sống.

Nếu không phải hoàn cảnh xung quanh nhắc nhở Tống Hòa về tình cảnh thực tế của mình, thậm chí cô sẽ cho rằng mình đang trong sân trường đại học.

Quả thật hoàng hôn bên ngoài rất đẹp, nhưng nếu muốn ngồi trong sân ngắm hoàng hôn thì có chút không bằng.

Vì thế sau khi ăn cháo xong, Li Cửu đã mang đến một chiếc thang, không biết lấy từ đâu ra, cậu ta nói muốn dẫn Tống Hòa lên mái nhà ngắm hoàng hôn.

Tống Hòa nghe thế thì vội vàng nắm chặt quần áo của mình, cô chẳng mặc gì ở bên trong cả, cô mặc chiếc áo tay ngắn bên ngoài, điều này khiến cô cảm thấy rất không an toàn, đừng nói tới chuyện trèo lên thang, đặc biệt là còn định ngồi mái nhà nữa.

Chỉ nghĩ tới thôi, cô đã cảm thấy hoảng hốt rồi.

“Không thể được...” giọng cô đột nhiên im bặt, cô lúc này rõ ràng không thể đi ra ngoài được.

“Có quần sao?” Tống Hòa nhỏ giọng nói.

Li Cửu nhảy từ trên thang xuống, nghiêm túc tìm quần cho cô.

Đây có lẽ là quần của cậu ta, quần lửng thể thao, thậm chí cậu ta còn cẩn thận mang tới chiếc qυầи ɭóŧ chưa mặc tới, nở nụ cười tươi nói với Tống Hòa: “Chị Tiểu Hòa, chị muốn mặc một hay là hai cái.”

Tống Hòa: “...”

Cô rất muốn mặc hai cái để che chắn cơ thể mình, nhưng ngẫm lại, trong tình cảnh này, cho dù mặc mười cái cũng không có ích gì, vì thế cô lựa chọn không mặc chiếc qυầи ɭóŧ nam chưa tháo mác kia.

Eo Tống Hòa nhỏ nhắn, mặc chiếc qυầи ɭóŧ nam kia sẽ rộng thùng thình, thậm chí còn không giữ được.

Cô đỏ mặt tìm dây thừng cột lại ở thắt lưng, biến nó thành dây thắt lưng.

Tống Hòa có thêm chút cảm giác an toàn, Li Cửu đỡ thang cho cô, để cô bò lên trên.

Mái nhà không cao, nhưng Tống Hòa có chứng sợ độ cao, khi cô bò lên trên, tay chân có chút mềm ra, dẫn tới việc cô bò lên một chút thì dừng lại một chút, khi trọng tâm ổn định rồi mới chậm rãi bước đi tiếp.

Li Cửu ở phía dưới đỡ thang cho cô, cũng không giục cô nhanh lên, đôi lần còn lên tiếng trấn an cô: “Chị Tiểu Hòa, chị đừng sợ, có em ở đây giữ cho chị.”

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn, có thể thấy chiếc quần của mình trên người cô, tuy rằng cậu ta chưa mặc nó lần nào.

Đó là kích cỡ của cậu ta, mặc trên người cô có cảm giác rất rộng, thậm chí từ phía dưới nhìn lên, có thể xuyên qua ống quần nhìn thấy cặp mông trắng nõn như ẩn như hiện kia, còn có thể thấy dấu răng còn trên đùi trong của cô.