Trên pháo đài ở Macao, Vương Gia Hành chạy như điên một vòng cười ha ha rồi dừng lại trước mặt Đinh Thiệu, nói “Trước đây, tôi còn tưởng nơi này rất rộng lớn, bây giờ mới biết, ra là nơi này lớn như vậy.”
Đinh Thiệu vuốt mũi cậu một cái “Cậu là tiểu bạch, không biết cũng rất bình thường.”
Gió lớn, Đinh Thiệu ôm Vương Gia Hành vào lòng, khách du lịch trong nước và ngoài nước xung quanh không ít, cũng không kiêng kị tựa cằm vào vai Vương Gia Hành cười nói “Bây giờ biết khoe tài rồi, ai nói muốn chạy thỏa thích trên trường thành? Hả? Sau này còn không phải là để tôi ôm xuống đấy.”
Vương Gia Hành đấm hắn, họ đi Bát Đạt lĩnh (*) vào cuối tuần, người nhiều chen chúc, đừng nói là chạy, đi nhanh một chút cũng có thể dẫm lên gót chân người khác, đi cả ngày trời mệt muốn chết, Đinh Thiệu ngại tường thành bẩn tìm một hố châu mai đè cậu vào đó giở trò lưu manh, bây giờ nhớ lại cũng đỏ hết cả mặt.
(*) là nơi có đoạn Trường Thành được viếng thăm nhiều nhất, nằm cách trung tâm đô thị của Bắc Kinh 50 dặm (80 km) về phía tây bắc, nơi này thuộc địa giới của huyện Diên Khánh, Bắc Kinh.
Đinh Thiệu thấy cậu đỏ mặt, không nhịn được muốn hôn, lại ngại nhiều người lắm mắt, liếʍ liếʍ môi mình “Người ta đều nói, đồ ăn Bồ Đào Nha ở Macau còn hơn hơn món Bồ Đào Nha chính tông, chúng ta cũng đi thử đi.”
Vương Gia hành lườm hắn một cái, còn ăn, lúc từ Châu Hải (*) đến vừa mới ăn, học theo Chu bàn tử chứ gì? Cậu cũng mới biết lúc lên máy bay, hành trình của Đinh Thiệu được sắp xếp là đi Macao chơi rồi mới đi HongKong làm chính sự, xuống máy bay còn chưa tỉnh lại, đã lượn một vòng nhà thờ lớn nhất (**) với Đinh Thiêu, chóng hết cả mặt
(*) hay còn gọi là Chu Hải là một thành phố trực thuộc tỉnh (địa cấp thị) ở bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
(**) 大三巴牌坊 thím nào biết tên chính xác hông :v chứ t tra thì t chỉ biết dịch thế hớ hớ
Vương Gia Hành là người rất dễ thỏa mãn, những chỗ này trước đến đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, thế mà bây giờ lại đến thật rồi, thấy Đinh Thiệu ngày càng thuận mắt, đối với cậu ngày càng dịu dàng.
Buổi tối, trong căn phòng kiểu tây ở khách sạn Đông Á, Vương Gia Hành quỳ dưới đất khẩu giao cho Đinh Thiệu. Đinh Thiệu cảm thấy kỹ thuật của Vương Gia Hành tốt hơn nhiều rồi, lần trước ở chỗ Lưu Minh Dương, Đinh Thiệu nói cậu liếʍ chẳng khác gì cắn, sớm muộn gì cũng có một ngày, cắn phế hắn, Vương Gia Hành giận dỗi, dứt khoát không cho hắn đè, đến mức hắn đè Vương Gia Hành ở hố châu mai đó cưỡng ép, cuối cùng chơi dã chiến một hồi lâu. Kết quả lúc trở về, trừ hai chân đi muốn rã rời, cánh tay ôm Vương Gia Hành cũng tê nhức đến mấy ngày không nhấc lên nổi, phong lưu là phải trả giá, vẫn là miệng chịu chút thiệt thòi vậy.
Thấy Vương Gia Hành ở dưới chân bận việc, Đinh Thiệu sờ tóc cậu, ngửa cổ hưởng thụ.
Nghe thấy tiếng Vương Gia Hành nuốt xuống ừng ực, Đinh Thiệu kích động đẩy ngã Vương Gia Hành, xé quần áo xong trực tiếp đi vào. Trước đây thứ của hắn Vương Gia Hành luôn nhổ ra, hắn ép Vương Gia Hành nuốt xuống hai ngụm, còn không biết xấu hổ nói với Vương Gia Hành “Hành Hành, cậu nuốt đi, thứ này có thể tăng cường miễn dịch, nâng cao năng lực kháng bệnh của cậu, hơn nữa còn an thần tỉnh táo, vừa chữa mất ngủ lại vừa chống lại tuổi tác, chẳng trách bây giờ tóc cậu đẹp như vậy, đều là tác dụng của nó đây!”
Còn có một câu “Thứ này dùng làm mặt nạ, trắng đẹp lắm đấy!” là nói lúc bắn lên mặt cậu, mới đầu Vương Gia Hành tức phát khóc, sau này vẻ mặt đau khổ giống như uống thuốc nuốt xuống mấy lần, đã hình thành quy luật tự động tự giác. Nên Đinh Thiệu vừa thấy Vương Gia Hành không cần khuyên mà ngoan ngoãn nuốt xuống, kích động cứ như lên dây cót, vừa ra sức làm vừa nói phải thật nhiệt tình với Vương Gia Hành, Vương Gia Hành vốn đang đắm chìm trong không khí lãng mạn, trán vạch từng đường đen, Đinh Thiệu vẫn chỉ có bản lĩnh này, luôn dung tục hóa mọi thứ.
Phàm là người đi Macao, đều chơi cá độ, đó là một đặc sắc. Lúc Đinh Thiệu đưa Vương Gia Hành đến sòng bạc Lysboa, Vương Gia Hành run hết cả chân, vẫn khuyên Đinh Thiệu đừng vào nữa, có bao nhiêu người mang tâm thái vào chơi tí thôi, kết quả táng gia bại sản ra ngoài, đánh bạc hại người, tận mắt chứng kiến tin vỉa hè, án lệ quá nhiều, lỡ Đinh Thiệu vào rồi nghiện thì sao? Khó khăn lắm mới cho rằng hắn có thể nói một sự nghiệp tốt vui mừng chẳng tới hai ngày, Đinh Thiệu lại khích lệ cậu như không có chuyện gì “Haiz, chơi nhỏ vui vui thôi mà, chơi chút, tôi không làm thật đâu.”
Đinh Thiệu kéo Vương Gia Hành đi vào, lúc vào bảo với cậu, người đến sòng bạc đều không đi cửa chính, vì hình dáng cửa chính giống như miệng hổ há ra như chậu máu, cảm thấy không may mắn, Vương Gia Hành cả kinh trong lòng, nghe ý này của Đinh Thiệu, là kiểu chuyên đến đánh bài vậy, cha hắn vừa cho hắn một khoản, bây giờ trong lòng hắn rất nắm chắc, Vương Gia hành lại sợ Đinh Thiệu cho chỗ tiền kia bay màu, lo lắng đề phòng đi theo hắn bảo vệ tiền.
Đi vào xong, phát hiện tầng tầng lớp lớp người chen chúc đầy sức ép, nhìn thấy đủ vẻ mặt của những con bạc, đủ loại ánh mắt, nôn nóng, hậm hực, hưng phấn, thần kinh, Vương Gia Hành có một loại cảm giác thân vùi trong ao khó mà thoát được. Cũng may lúc Đinh Thiệu chơi máy đánh bạc kiếm được chút tiền, an ủi được một chút. Nhưng lúc chơi đến chín giờ tối lại thua không ít, còn đối đầu với một người HongKong ngồi bên cạnh, hắn ta lấy hắn ra làm bàn đạp, Đinh Thiệu tức đến đảo mắt “Mấy người HongKong này đáng ghét thật đấy, nhìn cái là thấy phiền.”
Người nọ híp mắt nhìn Đinh Thiệu, Vương Gia Hành thấy mấy người kiểu như bảo tiêu sau lưng hắn ta, sợ tới mức vội vàng gục bên tai hắn Đinh Thiệu nói chuyện, nói không muốn chơi nữa, đau đầu, bảo hắn đổi bàn, Đinh Thiệu đứng lên, miệng ngậm điếu thuốc, ôm cổ Vương Gia Hành cho cậu châm lửa cho mình.
Người nọ vừa muốn tức giận, người phía sau hắn ta thấp giọng nói “Hứa tiên sinh vừa rồi hỏi, sao nhị thiếu gia lại chơi một mình ở lầu một vậy, mời ngài lên lầu.”
Người nọ nhìn bóng lưng Đinh Thiệu ôm Vương Gia Hành rời đi, cuối cùng không nói gì, cũng đứng dậy.
Vương Gia hành nói lúc đi vào nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay rất được, vừa rồi vô tình nhìn thấy, muốn xem xem, Đinh Thiệu đang đánh bạc xúi quẩy, liền cùng ra ngoài lượn một vòng, đồ mà những cửa hàng này bán, phần lớn đều là khách đánh bạc bán lại, có thật có giả, có đồ cổ có hàng hiệu, chiếc đồng hồ đó không quan trọng, Vương Gia Hành kéo Đinh Thiệu lượn vòng, đột nhiên dừng lại trước một quầy, Đinh Thiệu nhìn vào, bên trong bày một đôi nhẫn vàng, đều là nhẫn nam, kiểu dáng đơn giản nhìn lại rất thoải mái.
Chủ tiệm quét mắt lên người họ, sau đó nói đây là D&G bản giới hạn, Đinh Thiệu thấy Vương Gia Hành thích liền hỏi giá, giá tỷ lệ nghịch với tướng mạo chủ tiệm, không công bằng chút nào, rất là khiến người ta muốn cắn lưỡi. Chủ tiệm mặc cả giảm giá mấy lần lại nói có thể bài bằng chữ bên trong, khắc tên họ lên, họ vẫn không quá hài lòng, vì không biết hàng lại không biết thật giả, cũng thôi đi. Có điều lúc ngoài ngoài Vương Gia Hành cười híp mắt hỏi Đinh Thiệu, có biết người sáng lập ra D&G là đồng tính không? Đinh Thiệu cười lắc đầu, hắn đúng là không biết thật.
Bác Đinh Thiệu cũng họ Vương, không chỉ là phó chủ tịch của một tập đoàn thương mại, hơn nữa còn qua lại với hắc bạch lưỡng đạo, quan hệ rất rộng, ông là thành danh nhờ quán sủi cảo, buôn lậu khởi nghiệp, để tẩy trắng, bây giờ đều là làm ăn chính đáng, mặc dù vòng xã giao của xã hội thượng lưu dường như rất khách sáo với ông, nhưng thật sự dung nhập vào đó cũng chỉ là chuyện của mấy năm gần đây. Nhìn có vẻ cao lớn thô lỗ thực ra rất cẩn thận, lúc họ vừa tới HongKong liền làm chủ nhà mời khách, đưa con gái mình theo, ý tứ xa gần trong lời nói, có chút ý nghĩ muốn lá rụng về cội, Vương Gia Hành luôn cảm thấy người bác này coi Đinh Thiệu thành ứng cử viên con rể tốt nhất, trong lòng mơ hồ bất an, rất không thoải mái.
Hơn nữa Đinh Thiệu lại rất không biết tự giác, ánh mắt nhìn mĩ nhân theo thói quen sáng quắc lên, Vương Gia Hành căm ghét nhất là cái tật gặp người liền xum xoe này, chết không hối cái, đột nhiên cảm thấy rất nhàm chán, bất mãn cực kỳ.
Vương Gia Hành vừa khó chịu, Đinh Thiệu liền biết cậu đang nghĩ gì, lúc về phòng Đinh Thiệu ôm cậu vừa an ủi vừa nói “Cậu yên tâm.”
“Tôi chẳng có gì không yên tâm cảm.”
Họ ở là một phòng ở khách sạn Văn Hoa, lầu dưới là khu trung tâm, cảnh cảng Victoria bên ngoài rất đẹp, bóng người in trên cửa sổ thủy tinh dưới ánh đèn đêm vô cùng rõ ràng. Bộ dạng nhíu chặt mày kia của Vương Gia Hành, Đinh Thiệu nhìn vào có chút đau lòng, ôm cậu từ phía sau, nhìn ánh mắt cậu in trên cửa sổ thủy tinh, ánh mắt hai người chạm nhau “Tin tôi, đừng rời xa tôi.”
Trong lòng Vương Gia Hành khẽ động “Có phải cậu không đuổi tôi thì tôi không đi không?”
Đinh Thiệu sửng sốt nhìn hắn “Còn nhớ chuyện đó à? Đúng vậy, tôi không đuổi cậu không được đi.”
Vương Gia Hành cười rạng rỡ, có lúc sự vô lại của Đinh Thiệu cũng là một liều thuốc an tâm, không biết tác dụng của thuốc có thể được bao lâu, cậu cũng liều lĩnh tin mà nuốt xuống.
Mấy ngày nay Đinh Thiệu luôn khảo sát công ty của bác Vương, mạng mua bán của bác Vương rất rộng, ông xuất thân từ tiệm sủi cảo, đương nhiên ăn uống mua sắm giải trí đều là ngành cơ bản, bất động sản cũng kinh doanh như diều gặp gió. Vương tiểu thư tiếp đón hai ngày đầu, thấy Đinh Thiệu và cô trước mặt nói nói cười cười, Vương Gia Hành kiểu gì cũng cảm thấy mình là người dư thừa, không muốn làm con rối thì làm khách thuần túy, tự mình đi dạo, nhưng đi dạo thế nào cũng thấy buồn bực, ban ngày buồn bực, ban đêm thì không vực dậy được tinh thần, Đinh Thiệu liền biến thành bộ dạng chơi hoa.
Nhấc hai chân Vương Gia Hành gác lên bai mình, vừa vặn tạo thành một góc chín mươi độ, phân thân đâm vào sâu hơn, chỉ là vào được nửa trước, thì cứ ma sát ở vị trí đó mãi, cuối cùng tìm được vị trí chính xác, không dùng tay đυ.ng cũng có thể đâm cho Vương Gia Hành bắn tinh, từ sau khi tìm được niềm vui này, Đinh Thiệu vẫn không ngừng làm chuyện xấu, làm cho Vương Gia Hành mở rộng chân không biết là nên để chân ở chỗ nào nữa, vừa thoải mái vừa sung sướиɠ, hai chân bất động như tự làm khổ, ngón chân như bạch ngọc giữa không trung khẽ co rút, dựa vào biên độ động eo, tìm kiếm kɧoáı ©ảʍ.
Cơn sóng qua đi, thứ của Đinh Thiệu lại cứng lên lần nữa, đảo quanh cả huyệt “Đừng ~ mỏi eo!”
“Đừng? Vừa rồi cậu cũng nói đừng vào, không phải là cũng vui thích lắm sao?” Phù một tiếng liền mang tϊиɧ ɖϊ©h͙ trơn trượt đút vào, ngón tay Đinh Thiệu và mười ngón tay của Vương Gia Hành nắm chặt lại với nhau, Vương Gia Hành trong nháy mắt này mới cảm nhận được Đinh Thiệu là của cậu.
Buổi sáng Đinh Thiệu trở mình dính nhớp hôn lên gáy Vương Gia Hành, tay cầm phân thân của cậu cũng chà xát lên xuống, nói “Lát nữa, bên Vương tiểu thư có một hợp đồng phải ký, bảo tôi đi gặp mặt một chút, phải đi sớm.” Để Vương Gia Hành tiết ra, rồi đi xuống rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề. Vương Gia Hành trơ mắt nhìn hắn mặc sơ mi thắt dây lưng, chẳng bao lâu sau, cậu vẫn chứ trơ mắt như vậy nhìn Đinh Thiệu dọn dẹp sạch sẽ rồi đi gặp người khác, nhất thời không có cảm giác gì, trong mắt chất chứa một mảnh nước mắt mờ mịt.